Ôn Dữu nghe ra sự khó chịu của Trần Tễ, có hơi muốn cười.
Cô còn chưa kịp nói gì, môi cô đã bị anh hoàn toàn bịt kín, không thể thốt ra một lời hoàn chỉnh. Trần Tễ mất kiên nhẫn, anh không muốn nghe thấy cái tên đáng ghét đó từ miệng Ôn Dữu thêm nữa, anh khó chịu, ghen tức, chua xót.
Trần Tễ hôn rất sâu. Ôn Dữu hoàn toàn không thể chống đỡ, cô chỉ có thể bị ép mà mở miệng ra, mặc cho anh tự do ra vào.
Hai người hôn nhau rất lâu, hôn đến nỗi thở hổn hển. Trần Tễ cắn môi dưới của Ôn Dữu nhắc nhở cô: “Thở đi nào.”
Ôn Dữu vô thức nuốt nước bọt, khi Trần Tễ dịch chuyển môi lưỡi, cô có được không gian thở ngắn ngủi, nhưng ngay sau đó, anh lại hôn tới.
“…”
Một hồi lâu sau, Trần Tễ mới buông cô ra, áp trán mình vào trán cô, hơi thở nóng hổi phả vào má cô, gọi bằng giọng khàn khàn: “Bé cưng.”
Má Ôn Dữu ửng đỏ, cô nghe anh gọi mình như vậy, nhẹ nhàng “ừm” một tiếng: “Hả?”
“Đừng đi tìm cậu ta nữa.” Trần Tễ nhẹ nhàng cắn môi dưới của cô, há miệng nhẹ nhàng cọ xát, liếm, rất ngang ngược.
Ôn Dữu nghe vậy, vẫn hơi muốn cười. Cô nhịn lại cảm giác đau nhức trên môi, khẽ ngước mắt nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, nhẹ nhàng hỏi: “Anh ghét cậu ấy đến vậy sao?”
“Không phải ghét.” Trần Tễ liếm đầu môi của cô, khiến xương cụt của Ôn Dữu trở nên tê dại. Chân cô mềm nhũn, suýt ngã, may là Trần Tễ đưa tay đỡ lấy eo của cô, để cô dồn trọng lực dựa vào người anh, phiền muộn nói: “Là khó chịu.”
Tất nhiên, anh không ghét con người Tống Ngôn Tĩnh. Anh chỉ ghét nghe thấy cái tên đó từ miệng Ôn Dữu.
Hiếm khi Ôn Dữu thấy anh trẻ con như vậy, cô không nhịn được bật cười, nhìn người trước mặt đang rũ mi, vẻ mặt và ánh mắt đều lộ ra sự tủi thân. Cô đưa tay xoa đầu anh, cũng không định trêu chọc anh quá mức: “Được rồi.”
Cô nhìn anh, miễn cưỡng nói: “Nếu anh đã không thích cậu ấy đến vậy, vậy thì em sẽ không đi tìm cậu ấy nữa.”
Trần Tễ thì thầm: “Một lời đã định?”
Ôn Dữu mỉm cười, giơ bàn tay bị anh nắm lấy, đôi mắt như tỏa ra ánh sáng: “Hay là chúng ta móc ngoéo?”
Ôn Dữu vốn tưởng, một đề nghị trẻ con như vậy, Trần Tễ nhất định sẽ từ chối.
Ai ngờ, dưới ánh nhìn chăm chú của Ôn Dữu, anh cũng giơ cao tay, móc lấy ngón út của cô, thậm chí còn nghịch ngợm gãi gãi, sau đó ngoéo tay hứa hẹn với cô: “Em mà dám đổi ý, anh sẽ tìm em tính sổ.”
Móc ngoéo xong, anh thậm chí còn lên tiếng uy hiếp cô. Ôn Dữu: “…”
Cô không phải là người thiếu uy tín như vậy chứ?
Nhưng lúc này, cô không phản bác Trần Tễ, cô vẫn cảm thấy hiện giờ nên dỗ dành bạn trai thì tốt hơn.
Sự thật chứng minh, Trần Tễ rất dễ dỗ dành.
Sau khi Ôn Dữu hứa sẽ không đi tìm Tống Ngôn Tĩnh, anh lập tức vui vẻ.
Buổi chiều không có tiết, dỗ dành Trần Tễ xong, Ôn Dữu cũng không vội về trường.
Hai người quấn quýt trong căn hộ, thỉnh thoảng hôn nhau, âu yếm nhau, thỉnh thoảng lại làm việc riêng, đọc sách học tập, đều không bị bỏ bê.
Hai ngày cuối tuần trời mưa, kế hoạch đi chơi dã ngoại của nhóm bạn mà Ôn Dữu dự định đã thay đổi thành ở nhà.
Một tuần lễ trôi qua, không ai còn quan tâm đến chuyện Tống Ngôn Tĩnh và Thang Duệ Thành đánh nhau. Người được nhắc đến trong vụ việc là Ôn Dữu
cũng không có ai bàn tán.
Bản thân Ôn Dữu đã rất ưu tú, cũng rất biết điều. Ngoài một số người có tâm lý ghen tị với cô vì cô và Trần Tễ yêu nhau, đa số sinh viên đều chỉ hóng hớt, xem náo nhiệt, sẽ không ở trên diễn đàn bôi đen, mắng chửi cô một cách quá đáng.
Sự kiện suýt khiến đôi tình nhân nhỏ Ôn Dữu và Trần Tễ xảy ra mâu thuẫn này cứ như thế yên lặng trôi qua không một tiếng động.
Sau đó một thời gian, Ôn Dữu không còn nhìn thấy Tống Ngôn Tĩnh ở trường.
Hai người học chuyên ngành khác nhau, học kỳ này cũng không chọn chung môn tự chọn nào, nên xác suất gặp nhau đương nhiên sẽ thấp hơn.
—-
Chớp mắt một cái, kỳ nghỉ lễ 1 tháng 5 đã đến.
Ôn Dữu đã đặt vé tàu về Ninh Giang từ sớm vào kỳ nghỉ 1 tháng 5. Vào dịp Tết Nguyên Đán, cô đã rời khỏi nhà sớm, vì vậy cô muốn về nhà vào kỳ nghỉ 1 tháng 5 để ở bên cạnh Dư Trình Tuệ.
Về những chuyện này, Ôn Dữu luôn có lý trí.
Trần Tễ biết cô sẽ về nhà, thì cũng không nói gì. Anh chỉ xoa đầu cô khi tiễn cô ra ga và nói: “Nếu em thấy chán thì gọi cho anh, bất cứ lúc nào anh cũng có mặt.”
Thực ra, Ôn Dữu biết rõ, điều Trần Tễ muốn nói là hãy tìm đến anh khi cô không vui.
Họ ở bên nhau lâu như vậy, vào những cuối tuần ở bên nhau, Dư Trình Tuệ thỉnh thoảng sẽ gọi điện cho Ôn Dữu. Trần Tễ vô tình nghe thấy một vài cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con, đại khái là người ở phía bên kia hỏi han, Ôn Dữu sẽ thành thật trả lời, nhưng không nói rõ chi tiết giống như thời học cấp hai, cấp ba.
Bà Đổng đối với rất nhiều chuyện của Trần Tễ đều là trạng thái nuôi thả, vì vậy anh không có cách nào đồng cảm với Ôn Dữu trong chuyện này. Nhưng anh biết rằng, Ôn Dữu không vui khi nghe điện thoại, tâm trạng cô thường sa sút.
Mỗi lần nghe điện thoại của Dư Trình Tuệ, cô sẽ có một khoảng thời gian rầu rĩ không vui.
Bước vào toa xe, Ôn Dữu đẩy vali nhỏ, đang định tìm chỗ để đặt thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh: “Cần giúp một tay không?”
Ôn Dữu quay đầu, nhìn thấy Tống Ngôn Tình xuất hiện trước mặt, liền ngạc nhiên trong phút chốc.
Cô không bao giờ ngờ rằng mình sẽ gặp Tống Ngôn Tình cùng toa xe.
Mặc dù điểm xuất phát và điểm đến của hai người giống nhau, nhưng cô không hề nghĩ đến khả năng này.
Có rất nhiều chuyến tàu từ Nam Thành đến Ninh Giang, cho dù hai người đi cùng một chuyến, cũng không có khả năng cao sẽ ở chung toa.
Thế nhưng, hôm nay cô lại gặp anh ấy. “Ôn Dữu.” Tống Ngôn Tình gọi tên cô.
Ôn Dữu lấy lại tinh thần từ sự ngớ ngàng, nắm lấy tay cầm vali: “Không cần đâu, cảm ơn.”
Cô không muốn đặt vali lên giá đỡ trên ghế.
Tống Ngôn Tình đã nghĩ đến việc cô có thể từ chối mình, nhưng không ngờ rằng cô lại dứt khoát như vậy.
Sắc mặt anh ấy hơi cứng lại trong vài giây, sau đó nói nhỏ: “Tôi không có ý gì khác, chỉ là cậu để lên đó…”
Lời nói “khá khó khăn” còn chưa kịp nói ra, Ôn Dữu đã cắt ngang lời anh ta, nói một câu: “Tôi để chỗ khác.”
“…”
Sau khi nói xong câu đó, Ôn Dữu không nói chuyện với Tống Ngôn Tĩnh nữa. Cô đẩy vali đến cuối toa xe, đặt vali vào chỗ trống phía sau ghế ngồi, nơi có thể chứa khá nhiều hành lý.
Đặt xong, Ôn Dữu tìm chỗ ngồi xuống.
May mắn thay, chỗ ngồi của cô không gần với chỗ Tống Ngôn Tĩnh.
Hai người cách nhau vài hàng ghế. Sau khi ngồi xuống, Ôn Dữu ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy Tống Ngôn Tĩnh đang quay đầu nhìn về phía mình.
Cô nhanh chóng cúi mắt xuống, lấy điện thoại ra.
Trên WeChat có tin nhắn của Trần Tễ và Dư Trình Tuệ gửi đến, hỏi cô đã lên xe chưa.
Ôn Dữu trả lời từng tin nhắn một.
Dư Trình Tuệ không nhắn nữa, nhưng tin nhắn của Trần Tễ lại hiện ra: [Có ngủ một lát không?]
Ôn Dữu: [Khoảng một tiếng, không ngủ.]
Trần Tễ: [Vậy thì trò chuyện với bạn trai một lát?]
Ôn Dữu nhìn thấy dòng tin nhắn này, khóe môi liền cong lên: [Rõ ràng là anh trò chuyện với em, anh đã về nhà chưa?]
Lúc Trần Tễ đưa cô đến ga, cô bảo anh về nhà trước. Nếu về muộn hơn nữa, đường sẽ đông xe.
Trần Tễ: [Vừa đến.]
Anh vừa lái xe vào sân, chưa kịp xuống xe thì tin nhắn của cô đã đến. Ôn Dữu: [Ừm.]
Cô cụp mắt xuống, suy nghĩ vài giây, không giấu giếm anh: [Em có chuyện muốn nói với anh.]
Sau chuyện diễn đàn trường đại học lần trước, hai người đã thỏa thuận rằng có chuyện gì không được giấu giếm nhau, phải nói rõ ràng ngay lập tức.
Nhiều mối quan hệ tình cảm giữa các cặp đôi bị bào mòn hết chỉ vì không dám nói thẳng, cứ giấu giếm hết bí mật này đến bí mật khác.
Trần Tễ gửi cho cô một dấu chấm hỏi.
Ôn Dữu do dự: [Anh biết em và người đó ở cùng một chỗ chứ?] Cô nhắc khéo.
Trần Tễ trả lời ngay bằng một dấu chấm lửng.
Ôn Dữu hơi ngượng ngùng, đang định nhắn tin lại, thì anh đã gọi cho cô trước. Ôn Dữu bắt máy, hạ giọng: “Alo?”
Giọng nói trầm ấm của Trần Tễ vang lên từ đầu dây bên kia, nghe có vẻ lạnh nhạt, có hơi êm tai.
Ôn Dữu đưa tay vuốt tai, lờ mờ hiểu ý anh: “Đi được ba phút rồi.”
Cô an ủi Trần Tễ: “Chỉ là cùng một toa xe thôi, em và cậu ấy không ngồi chung.”
Trần Tễ cao giọng: “Em còn muốn ngồi chung với cậu ta à?” Ôn Dữu: “Em… em không có.”
Cô thấy mình thật là oan uổng, câu nói vừa rồi của cô không có ý như vậy.
Trần Tễ nghe vậy, khẽ hừ một tiếng, chua chát nói: “Lần sau em về Ninh Giang, anh đi đưa.”
Ôn Dữu bật cười: “Vào dịp nghỉ lễ, đường sẽ rất tắc.” Cô muốn khuyên Trần Tễ bình tĩnh lại.
Trần Tễ: “Anh có thể đi tàu cao tốc cùng em.” “?”
Ôn Dữu sững sờ, bật cười hỏi: “Ý anh là, anh đi tàu cao tốc đưa em về Ninh Giang, rồi lại đi tàu cao tốc về Nam Thành?”
Trần Tễ ừm: “Anh thấy biện pháp này không tệ.”
Ôn Dữu mỉm cười, nhỏ giọng hỏi: “Anh không thấy phiền à?”
“Không phiền.” Trần Tễ trả lời cô rất nghiêm túc.
Với những chuyện liên quan đến Ôn Dữu, đừng nói đến việc quan trọng liên quan đến an toàn như đưa cô về nhà, mà ngay cả một việc rất nhỏ, anh cũng sẵn sàng dành thời gian cho nó.
Đối với Trần Tễ, chuyện của Ôn Dữu trước nay chưa bao giờ là phiền phức. Nghe anh nói vậy, Ôn Dữu hơi ngẩn người, cô khẽ gọi anh: “Trần Tễ.”
Trần Tễ ngước mắt lên: “Ừ?”
Ôn Dữu cầm điện thoại, im lặng một lúc rồi nói: “Em có hơi nhớ anh rồi.”
Hai người mới chia tay nhau chưa đầy một tiếng, nhưng không hiểu sao, cô lại có chút nhớ Trần Tễ.
Trần Tễ ngớ ra, thấp giọng nói: “Bạn gái, em cố ý à?” Ôn Dữu không hiểu: “Gì cơ?”
Giọng nói phiền muộn của Trần Tễ truyền đến từ đầu dây bên kia: “Em rõ ràng biết anh không thể đến gặp em lúc này, mà em còn nói những lời như vậy để dụ dỗ anh.”
Lời nói của anh đầy vẻ đáng thương.
Ôn Dữu bị câu nói của anh chọc cười, không nhịn được bật cười: “Em không có.”
Cô tự biện hộ cho mình: “Em chỉ là nghĩ gì thì nói nấy thôi.” Cô không hề dụ dỗ anh.
Trần Tễ: “…”
Anh lặng lẽ thở dài: “Thật sự không có?”
“Không.” Ôn Dữu cố kìm nén khóe môi cong lên. “Anh không được vu oan cho em, hơn nữa em là học theo anh đấy.”
Khi hai người bận học ở trường, mấy ngày không gặp nhau, Trần Tễ thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho cô và nói nhớ cô.
Trần Tễ khẽ cười, nhướng mày hỏi: “Học theo anh chuyện gì?”
“Chính là… những lời em vừa nói đó.” Ôn Dữu lúng túng, lúc này cô không thể lặp lại câu nói nhớ anh đó.
Trần Tễ nghe vậy, khóe môi liền cong lên. Lúc anh định lên tiếng thì cửa sổ xe bị người ta gõ gõ.
Anh hạ cửa sổ xe xuống. Đổng Quân Lợi bối rối đứng ngoài xe, hạ mắt nhìn anh: “Về nhà rồi sao không xuống xe?”
Bà ấy không để ý thấy Trần Tễ đang cầm điện thoại bằng tay kia.
Trần Tễ: “Mẹ, con đang gọi điện thoại.”
Lúc này Đổng Quân Lợi mới nhìn thấy điện thoại của anh, bà ấy “ồ” lên một tiếng, nhìn vẻ mặt của anh, nhỏ giọng hỏi: “Là con dâu tương lai của mẹ à?”
Trần Tễ: “Vâng.”
Nhận được câu trả lời khẳng định của anh, mắt Đổng Quân Lợi sáng lên: “Vậy mẹ có thể nói chuyện với con bé được không?”
Trần Tễ: “Không được.” Anh từ chối bà ấy không chút do dự: “Cô ấy hay ngại ngùng, mẹ đợi sau này nhé.”
Đổng Quân Lợi bị Trần Tễ từ chối, thì có hơi không vui, bà ấy xị mặt “ồ” lên một tiếng: “Thôi được rồi, vậy con tiếp tục đi. Nhưng còn năm phút nữa là ăn tối, con nói với con dâu tương lai của mẹ rằng năm phút sau để con ăn tối trước, ăn xong rồi tiếp tục nấu cháo điện thoại được không. Nếu không được thì con ăn muộn một chút vậy.”
Trần Tễ không hề ngạc nhiên trước sự sắp xếp của Đổng Quân Lợi, anh “ừm” một tiếng: “Con biết rồi ạ, mẹ vào trước đi.”
—-
Cuộc trò chuyện của hai mẹ con lọt vào tai Ôn Dữu không sót một chữ nào. Đợi đến khi bên Trần Tễ không còn tiếng phụ nữ, cô mới mấp máy mở lời: “Trần Tễ.”
Trần Tễ nhẹ giọng: “Sao vậy?”
Ôn Dữu: “Cúp điện thoại trước nhé? Anh đi ăn tối trước đi vậy.”
Trần Tễ khựng lại một chút, khẽ hỏi: “Vừa nãy mẹ anh nói chuyện, em đều nghe thấy à?”
Ôn Dữu rất thành thật: “Nghe thấy.”
“Vậy em…” Trần Tễ suy nghĩ, có câu nói quanh quẩn trong miệng từ lâu, anh muốn hỏi, lại sợ dọa cô sợ.
“Em làm sao?” Cảm nhận được sự chần chừ của Trần Tễ, Ôn Dữu truy hỏi.
Trần Tễ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Không có gì, không phải chuyện gì gấp.”
Ôn Dữu mơ hồ biết anh muốn nói gì, cô ừ một tiếng, nhẹ giọng nói: “Vừa rồi anh nói như vậy, mẹ anh có không vui không?”
Họ mới năm nhất đại học, chuyện gặp phụ huynh đương nhiên không cần vội vàng.
Tuy nhiên, trong lòng Ôn Dữu, thực ra cô rất muốn được gặp bà Đổng Quân Lợi sớm hơn.
Ở bên Trần Tễ lâu như vậy, thỉnh thoảng cô sẽ nghe Trần Tễ nhắc đến bà ấy. Mỗi lần nghe anh nói chuyện về Đổng Quân Lợi, Ôn Dữu đều tò mò và ngưỡng mộ bà ấy. Tất nhiên, những cảm xúc này cũng xen lẫn sự ghen tị với Trần Tễ.
Cô ghen tị với sự tự do và tình yêu vô điều kiện mà bà ấy dành cho anh.
Trần Tễ cười nhẹ: “Không vội, khi nào em muốn gặp bà ấy thì gặp. Nếu em không muốn gặp bà ấy thì không gặp cũng không sao.”
Ôn Dữu: “Hả?”
Không gặp bà ấy cũng không được sao?
Trần Tễ: “Bà ấy có thể hiểu được suy nghĩ của giới trẻ chúng ta.” Ôn Dữu sững sốt, tuy bất ngờ nhưng cũng không quá bất ngờ.
Cô im lặng một lúc, khi Trần Tễ sắp an ủi cô không cần cảm thấy áp lực, Ôn Dữu đột ngột lên tiếng: “Vậy thì không được.”
Trần Tễ nhướng mày, buồn cười hỏi: “Sao không được?”
Bà Đổng thực sự không quan tâm đến những điều này, bà ấy không có những suy nghĩ truyền thống, cố chấp của đa số phụ huynh.
Ôn Dữu nói thật: “Em muốn gặp bà ấy.”
Mặc dù chưa chính thức gặp mặt Đổng Quân Lợi, cũng chưa chính thức chào hỏi bà ấy qua điện thoại, nhưng Ôn Dữu lại có một sự hiếu kỳ mãnh liệt về bà ấy.
Trực giác cô mách bảo rằng mình thích bà Đổng, muốn gặp bà ấy, muốn giao lưu và trò chuyện với bà ấy.
Trần Tễ nghe vậy, bỗng nhiên có một linh cảm không tốt. Anh suy nghĩ vài giây, hỏi Ôn Dữu một cách thiếu an toàn: “Sau khi em gặp bà ấy, em sẽ không bỏ rơi bạn trai chứ?”
Ôn Dữu: “…”
Câu hỏi này quá đột ngột, cô im lặng ba giây rồi nói: “Chắc là sẽ không đâu?”
“Chắc là?” Trần Tễ không hài lòng: “Chẳng lẽ em không nên nói là tuyệt đối không à?”
Cô vậy mà không lập tức phủ nhận rằng sẽ không, mà lại im lặng một lúc rồi đưa ra câu trả lời mơ hồ.
Ôn Dữu hiểu ra, liền sửa lời: “Tuyệt đối không.” Cô không phải là loại người như vậy.
Trần Tễ: “…”
Anh đẩy cửa xe bước xuống, nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô, khẽ khàng hừ một tiếng: “Muộn rồi.”
Anh nhấc chân bước về phía căn biệt thự không xa, giọng điệu hờ hững đe dọa cô: “Ôn Dữu, em xong đời rồi.”
Ôn Dữu vô thức: “Anh định phạt em sao?”
“Phạt?” Trần Tễ lặp lại chữ này, giọng nói trầm thấp: “Mùng 1 tháng 5 về em sẽ biết.”