Ôn Dữu không ngờ rằng Trần Tễ lại thẳng thắn trả lời câu hỏi của mình như vậy, nghe câu trả lời của anh, cô nhanh chóng rụt tay của mình về, giấu sau lưng, đỏ mặt tía tai nhìn về phía anh: “Anh…”
Trần Tễ khẽ nhướng mày, đem phản ứng của cô thu vào ánh mắt, trong đáy mắt còn có một chút ý cười: “Anh làm sao?”
Ôn Dữu nhìn dáng vẻ phóng đãng của anh, nhỏ giọng càu nhàu: “Anh thật thẳng thắn.”
Hơn nữa thế nào gọi là lúc cô muốn, lẽ nào anh không muốn sao? Trần Tễ mím môi, nén nụ cười: “Em không thích sao?”
Khóe miệng Ôn Dữu khẽ động, với tình cảnh lúc này, hình như cô không thể nói ra ba chữ ‘em không thích’.
Khoảng khắc yên lặng diễn ra trong phút chốc, Ôn Dữu xoa bả vai anh, cằn nhằn: “Em từ chối trả lời câu hỏi này.”
Trần Tễ ôm lấy cô, bật cười ra tiếng: “Được thôi, thế thì người bạn trai này sẽ không ép buộc bé yêu của anh nữa.”
Mấy từ ‘bé yêu của anh’ nghe có chút ngượng ngùng, xấu hổ. Nhưng cũng kỳ lạ là, Ôn Dữu rất thích điều đó.
Hai người bọn họ cứ thế ôm nhau một lúc lâu, mãi cho đến khi Ôn Dữu cảm thấy có chút buồn ngủ thì hai người mới về phòng ngủ.
Vận động trước khi ngủ quả thực rất giúp ích cho việc cải thiện giấc ngủ, bình thường Ôn Dữu cũng không mấy khi vận động, thế nên vừa bị dày vò một hồi đã nằm xuống ngủ luôn rồi.
Lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác được nằm cùng giường, cùng chung gối với Trần Tễ, thật sự còn tốt hơn so với tưởng tượng của cô.
Chỉ là sáng sớm ngày hôm sau tỉnh dậy, cô liền cảm thấy không tốt nữa rồi.
Điều đập vào mắt cô quá mức rõ ràng, cho dù cô có muốn ngó lơ nó cũng khó khăn.
Tuy rằng kiến thức sinh lý hạn hẹp nói với cô rằng, đây là điều vô cùng bình thường, đa số con trai tỉnh dậy vào buổi sáng đều như thế, nhưng cô vẫn không nhịn được mà toàn thân cứng đờ.
Nhận ra sự thay đổi nho nhỏ này của cô, Trần Tễ đang ôm cô ngủ cười khẽ một tiếng, nói nhỏ vào tai cô: “Đừng lộn xôn.”
Anh giữ cái người đang giãy giụa né tránh ở bên cạnh lại.
Tai của Ôn Dữu còn đỏ hơn cả mặt, vành tai khẽ động, cô không dám ngoảnh đầu lại nhìn anh: “Anh…”
Đôi môi nhỏ nhắn của cô khẽ động, hỏi: “Thế anh phải làm sao?”
Bởi vì vừa mới ngủ dậy, nên giọng cô vẫn còn khàn khàn. Những khung cảnh xấu hổ hôm qua bất ngờ ùa về, ngay lập tức như muốn thiêu đốt Ôn Dữu.
Trần Tễ nhắm mắt lại, lười biếng ôm cô vào lòng, nhẹ vuốt dọc sống lưng cô: “Từ từ sẽ hết thôi.”
Ôn Dữu: “Ồ.”
Trần Tễ mở mắt, vừa đúng lúc chạm vào ánh nhìn đầy tò mò của cô, yết hầu anh khẽ động, thấp giọng nói: “Đừng nhìn anh như thế.”
Câu nói này bây giờ đến lượt anh nói rồi. Ôn Dữu bất lực chớp chớp mắt: “Tại sao?”
Trần Tễ không dùng lời nói để giải thích lý do cho cô, anh nắm lấy tay, hơi dùng lực nắm chặt một chút, kéo cả người cô lại tự cảm nhận, âm thanh trầm thấp: “Nó sẽ bị kích động.”
Lời nói thẳng như ruột ngựa của anh rót thẳng vào tai Ôn Dữu, cô đang nằm sấp trên người anh, cảm thấy mình như đang bốc cháy vậy.
Ôn Dữu hoảng rồi, hai tay bám chặt lấy hai vai anh, giãy giụa muốn đứng dậy: “Thế thì em…” Cô lắp bắp: “Tránh xa anh một chút nhé.”
Trần Tễ nhắm mắt thở một hơi dài: “Không cần đâu.”
Anh từ từ để nó tự hết, hình như cũng không có tác dụng mấy. Hết cách, Trần Tễ chỉ đành vén chăn lên, cúi đầu nhìn Ôn Dữu: “Hay là em chợp mắt thêm lúc nữa đi?”
Ôn Dữu nhận ra điều gì đó, hỏi: “Anh đi đâu à?” Trần Tễ: “Anh đi tắm.”
Nhận ra được Trần Tễ đi tắm để làm việc gì đó, Ôn Dữu nhìn xuống tay mình, hơi đỏ mặt phản ứng, từng ngón tay dần cong lại, do dự đáp: “Anh đi đi.”
Trần Tễ nhìn theo đôi tay buông thõng của cô, cúi đầu hôn lên môi cô: “Mới sáng ra, anh sẽ không giày vò đôi tay của em đâu.”
—–
Đợi khi Trần Tễ tắm xong đi ra ngoài, cơ thể nhức nhối của Ôn Dữu cũng đỡ hơn phần nào, cô nằm trong phòng dãn cơ để giảm bớt cơn đau nhức.
Hai người đối mắt nhìn nhau, cả người Trần Tễ đầy hơi nước, khoan khoái nhẹ nhàng, lại có cảm giác mát lạnh như băng đi về phía cô. Anh đứng trước mặt cô, nghiêng người hôn cô một cái: “Em muốn ăn gì nào?”
Ôn Dữu ngẩng đầu: “Hôm nay anh không đến trường à?” “Có chứ.” Trần Tễ nói: “Ăn sáng xong thì đi.”
Ôn Dữu đi đánh răng rửa mặt, Trần Tễ lấy điện thoại trên chiếc tủ cạnh giường đứng ở cửa phòng tắm, mở ứng dụng gọi đồ ăn, vừa đặt đồ ăn vừa nói chuyện cùng cô.
Đặt xong anh vẫn không rời đi. Anh nhàn nhã tựa lưng vào cửa, nhìn cô.
Mới ban đầu, Ôn Dữu còn không có cảm giác gì, vì sự chú ý của Trần Tễ gần như đều tập trung vào việc đặt đồ ăn.
Đến lúc này, mọi sự chú ý của anh đổ dồn lên bản thân mình, cô mới có một chút cảm giác không thoải mái.
Ôn Dữu đánh răng xong, đang chuẩn bị rửa mặt thì cô không tự chủ mà nhìn về phía Trần Tễ, hỏi: “Anh định đứng ở đây bao lâu nữa?”
Trần Tễ nhận lấy cái khăn đã ướt từ tay cô, rũ mắt, hỏi: “Để anh lau cho em nhé.”
“?”
Ôn Dữu cúi thấp đầu, nhẹ nhàng chớp mắt: “Cái này em tự làm được.” Trần Tễ: “Vậy được.”
Giọng nói của anh dường như có một chút thất vọng.
Ôn Dữu do dự vài giây, lại nhét khăn mặt vào tay anh: “Hay là anh làm đi.”
“…” Trần Tễ cầm khăn, vừa giúp cô lau mặt vừa cười hỏi: “Có phải con gái bọn em rửa mặt không mấy khi dùng khăn phải không?”
Cả khuôn mặt Ôn Dữu bị bọc trong chiếc khăn ấm, cảm giác dễ chịu ập đến, cô lên tiếng: “Dùng khăn nhiều lần sẽ có nhiều vi khuẩn.”
Trần Tễ hơi nhướng mày, trả lời: “Anh biết rồi.”
Ôn Dữu “a” một tiếng, định hỏi anh trả lời biết rồi là ý gì thì khăn mặt đã bị anh bỏ ra.
Anh vén sợi tóc vương trên má cô ra sau tai, cố ý hôn cô thêm lần nữa: “Em còn khó chịu sao?”
Nhiệt độ ấm áp trên gương mặt Ôn Dữu vừa biến mất giờ lại trở về, Trần Tễ thật biết cách đâm bị thóc chọc bị gạo mà.
“…Còn một chút”. Ôn Dữu thành thật trả lời.
Nghe câu trả lời này, sắc mặt Trần Tễ có chút kiềm chế: “Nếu như đến chiều vẫn còn khó chịu thì nhớ báo lại cho anh biết.”
Ôn Dữu: “Em biết rồi.”
Hai người dính lấy nhau thêm một lúc nữa thì đồ ăn sáng cũng đến. Bữa sáng yên tĩnh trôi qua cũng là lúc Trần Tễ phải đi đến trường.
Đến khi anh thay quần áo xong đi ra, lúc đấy Ôn Dữu mới ngước mắt lên nhìn anh một cái.
Thời tiết vẫn còn rất lạnh, Trần Tễ thích mặc quần áo nhiều lớp chồng lên nhau, bên ngoài là áo khoác dày, bên trong thường là áo nỉ khác màu, có mũ hoặc không có mũ trùm đầu, để lộ gương mặt quá mức anh tuấn ra bên ngoài.
Nhìn thế nào đi chăng nữa vẫn có cảm giác thiếu niên.
Có lẽ vì đã lâu cô chưa nhìn thấy anh, hơn nữa chiều hôm qua sau khi hai người gặp nhau chỉ toàn làm càn, thế nên lúc này đây Ôn Dữu mới nghiêm túc nhìn anh, cảm thấy anh hình như đẹp trai hơn rồi.
Cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của cô, Trần Tễ nhướng mày hỏi: “Có phải đột nhiên phát hiện ra bạn trai của em rất đẹp trai không?”
Ôn Dữu thành thật trả lời: “Anh vẫn luôn đẹp trai mà.”
Khả năng phòng bị của Trần Tễ phút chốc bị phá vỡ, anh chăm chú nhìn cô vài giây, sải bước về phía cô. Anh ôm lấy eo cô, bế cô lên chiếc bàn anh vừa mới dọn xong, thuận tiện cho việc hôn cô: “Em rắp tâm không muốn cho anh đến trường đấy à?”
Trước khi hôn, anh hỏi Ôn Dữu một câu như thế.
Ôn Dữu hơi hé môi, định trả lời câu hỏi của anh, thì anh đã nhanh hơn một bước không cho cô có cơ hội mở miệng.
Hơn chín giờ, những tia nắng ấm áp xuyên qua ban công chiếu xuống sàn của phòng bếp. Ôn Dữu cùng Trần Tễ, một người đứng một người ngồi ôm hôn, cảnh tượng đẹp đẽ tựa như một câu chuyện cổ tích vậy.
Thân mật một lúc, Trần Tễ mới buông cô xuống, anh nhìn cô thật lâu, ngón tay khẽ vuốt đôi môi ướt át của cô, thanh âm trầm thấp: “Hôm nay em định làm gì?”
Ôn Dữu còn chưa dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man, nghe anh hỏi, cô sửng sốt nói: “…Đọc sách hoặc xem phim?”
Trần Tễ “ừm” một tiếng, cạ chóp mũi cô: “Vậy anh đến trường nhé?” Ôn Dữu chớp chớp mắt trả lời: “Ok.”
Trần Tễ nói thêm: “Có chuyện gì thì nhớ nhắn tin cho anh đấy.” “Không có chuyện gì thì không thể nhắn sao?” Ôn Dữu cố ý hỏi.
Nghe câu hỏi như vậy, Trần Tễ cắn nhẹ lên mũi cô, trầm giọng nói: “Em nói thử xem.”
Anh còn ước gì cô có thể thường xuyên nhắn tin cho anh nữa kìa.
Ôn Dữu ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn anh, ra vẻ kiểu cách nói: “Anh không nói rõ thì em làm sao đoán được?”
Trần Tễ cười lớn, nhéo vành tai của cô, nghiêm túc trả lời: “Tất nhiên là được, lúc nào cũng được.”
Sau một hồi ngả ngớn, Trần Tễ thực sự phải lên trường rồi. Nếu còn không chịu đi nữa thì lão Từ lại gọi điện thoại giục anh mất thôi.
Anh ôm Ôn Dữu thật chặt: “Anh đi đây.” Trần Tễ buông cô ra, đi ra cửa thay giày.
Lúc anh thay giày, Ôn Dữu ngồi trên sofa nhìn anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Thay giày xong, Trần Tễ chuẩn bị ra ngoài, khi đến trước cửa, chuẩn bị đóng cửa lại, anh quay đầu nhìn Ôn Dữu rồi dịu dàng hỏi cô: “Một mình em ở nhà có thấy buồn không?”
Ôn Dữu vốn định trả lời câu hỏi của anh thì bé Quýt đang nằm ngủ trên sô pha kêu lên một tiếng.
Cô khúc khích cười, chỉ về phía bên cạnh mình: “Em có ở nhà một mình đâu.” Trần Tễ: “…”
Con mèo này lúc cần kêu thì không kêu, lúc không cần thì cứ kêu lên làm phá hỏng bầu không khí. Trần Tễ nhìn nó đến mức cạn lời, anh bỗng có chút buồn bực: “Nó cũng đâu phải là người đâu.”
Ôn Dữu mơ hồ nghe được ý tứ trong lời nói của Trần Tễ, cô nhịn cười rồi nói: “Nhưng nó có thể chơi cùng em mà.”
Trong khoảnh khắc lặng im, Ôn Dữu quyết định không làm khó anh nữa, bật cười hỏi anh: “Bạn học Trần Tễ này, rốt cuộc thì anh muốn nói gì nào?”
Trần Tễ nheo mắt nhìn cô, hít một hơi sâu, trầm giọng trả lời: “Dạo này trường cũng vắng vẻ, trong khuôn viên cũng chẳng thấy bóng người mấy.” Nói đến đây, anh dừng lại một chút rồi dò hỏi: “Em có muốn đến trường đọc sách không?”
Nghe hết câu nói của anh, Ôn Dữu chậm rãi trả lời: “Anh có chắc là không có ai ở trường không?”
Trần Tễ: “Chắc chắn”
“Thế lỡ như gặp người quen thì phải làm sao?” Ôn Dữu cố ý hỏi.
Trần Tễ bị câu hỏi của cô làm khó, anh trầm tư vài giây, rất không tình nguyện trả lời: “Em có thể nói chúng mình là bạn bè.”
Ôn Dữu không thể ngờ Trần Tễ vì thuyết phục cô đi học cùng anh mà can tâm tình nguyện để cô nói với người ngoài rằng họ chỉ là bạn bè.
Trước đây mỗi lần cô nói như vậy, anh đều giận dỗi.
Thế mà lần này lại chịu hi sinh như vậy, không biết vì sao, mỗi khi Ôn Dữu nhớ lại gương mặt khó coi của anh khi cô nói họ là bạn bè, cô lại thấy khá thú vị.
Nghĩ đến đây, cô trả lời anh: “Thế thì được, em đi cùng anh.”
Trong lúc thay quần áo, cô hỏi anh: “Liệu lão Từ có nói gì không nhỉ?”
Trần Tễ khoác áo lên cho cô, âm thanh như thể đang cố gắng bình tĩnh, anh nói: “Không nói gì đâu.”
Ôn Dữu thay quần áo xong, cô vô tình thấy đôi tai đỏ ửng của anh, thế rồi khóe môi âm thầm cong lên.
—–
Đại học Nam Thành thời điểm này quả thực vô cùng vắng vẻ.
Mọi người vẫn còn ở nhà đón năm mới, đi vài vòng trong khuôn viên trường cũng chẳng thấy bóng dáng của ai.
Cùng Trần Tễ đi đến nơi giáo sư Từ dạy bù cho bọn họ, Ôn Dữu mới biết vì sao anh lại khẳng định giáo sư Từ sẽ không có ý kiến gì khi anh đưa bạn gái đến lớp.
Bởi vì Hứa Thanh Dực cũng ở đó.
Nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện cùng một lúc, Chúc Hảo đang nói chuyện với Hứa Thanh Dực liền đưa mắt nhìn qua, gương mặt lạnh lùng lộ ra ý cười: “Ôn Dữu hôm qua về đấy à?’
Ôn Dữu khẽ gật đầu. Chúc Hảo: “Chả trách”
Ôn Dữu: “Chả trách gì cơ?”
Hứa Thanh Dực bổ sung: “Chả trách hôm qua cậu ta về sớm đến thế.” ‘Cậu ta’ ở đây, tất nhiên là đang nói đến Trần Tễ rồi.
Nghe hai người, cô khịa một câu anh phụ họa một câu, Trần Tễ lạnh lùng liếc nhìn bọn họ: “Lão Từ vẫn chưa đến à?”
“Ừm.”
Chúc Hảo đưa một bản danh sách đã viết sẵn cho Trần Tễ xem: “Cái này là hôm qua tôi làm, đến đoạn giữa cứ xuất hiện vấn đề gì đó, cậu xem giúp tôi đi.”
Trần Tễ nhận lấy.
Lúc Chúc Hảo và Trần Tễ bận rộn, Hứa Thanh Dực và Ôn Dữu vô cùng hiểu chuyện, mỗi người tự tìm cho mình một cái bàn, ngồi xuống, tự làm việc của mình.
Ôn Dữu đang đọc sách, cô vô tình nhìn qua chỗ Hứa Thanh Dực, thấy anh đã nằm sấp trên bàn ngủ từ lúc nào chẳng hay.
Nửa tiếng sau, giáo sư Từ cũng đã đến.
Thấy có thêm một người ở đây, ông cũng chẳng để lộ ra bất kỳ biểu cảm ngạc nhiên nào, chỉ chào hỏi qua lại với Ôn Dữu, nói với cô khu cơ sở đào tạo này có thể đi dạo tùy ý, không cần quá câu nệ, dù sao thì bây giờ bọn họ cũng không phải tiết học chính thức.
Ôn Dữu vốn nghĩ rằng có khi cô sẽ cảm thấy không quen, rồi có chút dè dặt, nhưng không ngờ rằng giáo sư Từ lại thực sự coi cô và Hứa Thanh Dực như không khí, chỉ quan tâm đến Trần Tễ và Chúc Hảo.
Lúc rảnh rỗi, ông sẽ trò chuyện với hai người bọn họ, không hề có chút dáng vẻ của một thầy giáo.
Cả ngày hôm nay Ôn Dữu đều ở trong cơ sở đào tạo này.
Mãi cho đến khi công việc trong tay Trần Tễ đã giải quyết xong phần nào thì bốn người bọn họ mới chuẩn bị rời đi.
Ôn Dữu thích xem phim, Trần Tễ hỏi hai người còn lại có muốn đi xem cùng không.
Hứa Thanh Dực vốn định từ chối, nhưng Chúc Hảo lại nghĩ bản thân mình dạo gần đây bị nhốt ở nơi này đã quá mệt mỏi, thế nên chẳng nghĩ nhiều mà đồng ý luôn: “Có.”
Cô nhìn về phía Ôn Dữu: “Cậu muốn xem phim gì?” Ôn Dữu: “Hạ Tuế Đương?”
Chúc Hảo không có ý kiến gì khác.
Trong chốc lát, cuộc hẹn hò của hai người biến thành bốn người.
Hai cô gái đi phía trước, hai chàng trai đi theo sau. Nhìn hai người nắm tay nhau, Hứa Thanh Dực nheo mắt lại, lạnh lùng hỏi Trần Tễ: “Cậu không thể nào không hỏi được à?”
Trần Tễ: “Tôi nghĩ cậu sẽ từ chối.” Anh cũng chỉ khách sáo một chút.
Hứa Thanh Dực lườm anh một cái, không nói gì nữa.
Sau khi Chúc Hảo trả lời câu hỏi của Trần Tễ xong thì anh mới phản ứng lại, giữa hai người này thì lời nói của Chúc Hảo có giá trị hơn.
Trước khi đến rạp chiếu phim thì bốn người đi ăn trước. Ăn xong thì bọn họ đi thẳng đến rạp chiếu phim.
Ôn Dữu chọn phim Hạ Tuế Đương, yếu tố hài hước ở phim này rất nhiều. Ôn Dữu và Chúc Hảo ngồi cạnh nhau, còn Trần Tễ và Hứa Thanh Dực lần lượt ngồi bên cạnh hai cô gái, lặng lẽ nghe câu huyện của hai cô nàng.
Sau khi xem hết bộ phim, cả Ôn Dữu và Chúc Hảo ngó lơ hẳn Trần Tễ và Hứa Thanh Dực luôn.
Mãi đến khi bước ra khỏi rạp chiếu phim rồi mà bọn họ vẫn còn đang thảo luận về bộ phim kia.
Trần Tễ và Hứa Thanh Dực đi theo sau, hai người đối mắt nhìn nhau rồi bắt đầu hành động.
“Chúc Hảo!” Hứa Thanh Dực gọi Chúc Hảo một tiếng.
Hứa Thanh Dực đứng tại chỗ, hơi hất cằm sang một bên, chỉ chỉ: “Đi cùng anh sang bên kia mua ít đồ đi.”
Chúc Hảo dừng bước chân lại, quay đầu, khó hiểu hỏi: ‘Anh muốn mua gì à?’ Hứa Thanh Dực kéo lấy tay cô, nhàn nhạt trả lời: “Tí nữa rồi nói cho em biết.” Hai cô gái bị buộc phải tách nhau ra .
Ôn Dữu nhìn theo bóng lưng đã đi xa của hai người bọn họ, ngơ ngác hỏi: “Bọn họ cần mua gì à? Chúng ta không thể đi cùng được sao?’
Cô còn chưa nói về cảnh buồn cười trong bộ phim ban nãy cho Chúc Hảo nghe nữa kìa.
Trần Tễ đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng trả lời: “Chắc là không được đâu.” Ôn Dữu: “Tại sao?”
“Em không phát hiện ra là Hứa Thanh Dực đang coi bọn mình là kỳ đà cản mũi sao?”
Ôn Dữu chớp chớp mắt: “Có sao?’ Sao cô lại không phát hiện ra nhỉ? Trần Tễ: “Có.”
Anh thuận thế nắm lấy tay cô, nói: “Đi thôi, chúng ta về nhà nào.”
Trên đường trở về nhà, Ôn Dữu vẫn cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng trong nhất thời, cô không thể nghĩ ra được chuyện gì cả.
Đến khi xe dừng ở trước cửa của tiểu khu, Trần Tễ nói muốn đi cửa hàng tiện lợi mua chút đồ. Ôn Dữu đi theo phía sau anh, vừa đúng lúc thấy một đôi tình nhân đang cãi nhau.
Cô bất thình lình hiểu ra sự kỳ lạ của Trần Tễ và Hứa Thanh Dực.
Vừa mới nhận ra, cô còn chưa kịp hỏi Trần Tễ thì bên cạnh cất lên một giọng nam hơi quen tai: “Ôn Dữu?”
Ôn Dữu ngoảnh đầu lại, thấy Vạn Việt Trạch xuất hiện ở đó, trong ánh mắt xuất hiện một tia kinh ngạc: “… Cậu về trường sớm vậy sao?’
Vạn Việt Trạch ngạc nhiên, cười nói: “Tôi là người Nam Thành mà, cậu quên rồi sao?”
Ôn Dữu dừng lại một lát, cô đúng là không có ấn tượng.
May thay Vạn Việt Trạch cũng không tức giận gì, anh cười cười: “Tôi và bạn cùng lớp cấp ba đến đây ăn đồ nướng, cậu thì sao?”
Anh nhìn về phía Ôn Dữu: “Cậu thì sao, sao về trường sớm thế?’
Ôn Dữu không phải là người Nam Thành, anh ta biết chuyện này, vả lại cũng nhớ rất rõ.
Về vấn đề này thì Ôn Dữu không có gì là khó trả lời cả.
Ôn Dữu mím môi, nhẹ nhàng trả lời: “Tôi cùng bạn cùng phòng có hẹn đi chơi nên về trường cất đồ trước.”
Vạn Việt Trạch gật đầu: “Đi đâu chơi vậy?”
Ôn Dữu đang định nói địa điểm thì Trần Tễ bước ra từ cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, anh phát hiện người bạn gái vừa xinh đẹp vừa dễ thương của mình
đang bị ai đó tiếp cận. Anh khẽ nhướng mày, đứng tại chỗ nhìn về phía hai người đang nói chuyện, gọi một tiếng: “Ôn Dữu.”
Nghe tiếng của anh, cả Ôn Dữu và Vạn Việt Trạch đều đồng thời quay đầu lại nhìn.
Nhìn thấy Trần Tễ, Vạn Việt Thành hết sức kinh ngạc, đôi mắt anh đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.
Đột nhiên nhớ đến lời đồn trong trường, anh ngạc nhiên đến há hốc miệng, lại giả vờ như không biết Trần Tễ, hỏi cô: “Người này là…?”
Nghe câu hỏi của Vạn Việt Trạch, Ôn Dữu suy nghĩ vài giây… Vạn Việt Trạch không biết Trần Tễ sao?
Trong lòng cô cảm thấy khó tin, nhưng nghĩ lại thì cũng là chuyện bình thường. Trần Tễ cũng không nổi tiếng đến mức mà ai cũng biết.
“Anh ấy là…”
Ôn Dữu vốn định trả lời anh rằng Trần Tễ là bạn trai của cô, nhưng lời vừa đến đầu môi thì Ôn Dữu liền dừng lại. Nếu như bây giờ cô nói như vậy, thế thì những dự định trong lòng mà cô ấp ủ bao lâu nay đều lãng phí hết cả.
Hơn nữa, Ôn Dữu nhìn người kia đang nhìn mình, nghĩ đến lời thuyết phục lúc sáng khi anh muốn cô đi cùng đến trường, cô nén ý cười trên khóe miệng, nói: “Bạn của tôi, Trần Tễ, cũng học cùng trường chúng ta.”
Vạn Việt Trạch cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên “à” một tiếng: “Bạn bè à?”
Ôn Dữu gật đầu, bỏ qua sắc mặt đang dần trầm xuống của người bên cạnh, gật đầu trả lời: “Ừm, bạn của tôi.”
Trần Tễ: “…”
Lần nói là bạn bè đầu tiên, Trần Tễ còn có thể chấp nhận được.
Nhưng đến lần nhấn mạnh thứ hai của cô, anh có chút không được thoải mái. Nghe xong, anh cắn chặt răng, ngắt đoạn hội thoại của hai người: “Ôn Dữu, đi thôi.”
Ôn Dữu cụp mắt xuống, nhìn túi đồ trong tay anh, nhìn về phía Vạn Việt Trạch cười một cái: “Thật xin lỗi nhé, chúng tôi còn có chút chuyện, đi trước đây.”
Còn chưa đợi Van Việt Trạch trả lời lại, Ôn Dữu đã đi đến bên cạnh Trần Tễ, cùng anh rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
Nhìn bóng lưng đã rời xa của hai người, Vạn Việt Trạch đứng tại chỗ suy nghĩ… bọn họ thực sự chỉ là bạn bè sao?
Không quan tâm Vạn Việt Trạch suy nghĩ ra sao về mối quan hệ của mình, Ôn Dữu và Trần Tễ rẽ vào lối khác, biến mất trong tầm mắt của Vạn Việt Trạch, đi thẳng về phía trước một đoạn rồi mới đi vào tiểu khu.
Bước vào tiểu khu, cô trộm nhìn người bên cạnh đang không nói lấy một lời, cô kéo nhẹ vạt áo của anh: “Trần Tễ.”
Trần Tễ hừ một tiếng: “Em nói đi.”
Ôn Dữu: “Nãy anh vào cửa hàng tiện lợi mua gì đấy?” Trần Tễ vô cùng lạnh lùng: “Không nói cho em biết.”
Khóe miệng Ôn Dữu khẽ cong lên: “Thế thì xíu nữa em tự xem.”
Câu trả lời của Ôn Dữu khiến Trần Tễ vừa tức mà vừa buồn cười, không nhịn được nhìn về phía cô: “Xem cái gì?”
Ôn Dữu thành thật trả lời: “Xem coi rốt cuộc anh mua cái gì.” Trần Tễ hơi nghiến chặt răng: “Không cho em xem.”
“Tại sao?” Ôn Dữu thấy khó hiểu.
Trần Tễ hừ một tiếng, quái gở trả lời: “Em nói thử xem nào, bạn học Ôn Dữu.” Nói chuyện mãi, hai người cũng bước vào thang máy.
Lúc này cũng đã rất muộn rồi, trong thang máy ngoại trừ hai người bọn họ thì chẳng còn ai nữa.
Nghe câu phản vấn của Trần Tễ, Ôn Dữu giả ngốc: “Em không biết.”
Trần Tễ liếc cô một cái, đưa tay nâng mặt cô lên: “Tí nữa về em biết tay anh.” Sau khi nói xong câu này, anh vô thức nhìn lên máy quay phía trên đầu cô.
Tiếng chuông vang lên, hai người mở cửa vào nhà.
Sau khi thay giày xong, Ôn Dữu quay người muốn đi xem cái túi mà Trần Tễ để trên bàn rốt cuộc có những gì, nhưng vừa mới quay người lại thì đã bị Trần Tễ bế lên, ném thẳng xuống ghế sô pha.
Sau đó, anh cúi người xuống, đè cô nằm im trên sô pha, hô hấp dần trở nên nặng nề: “Ôn Dữu.”
Cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh phả vào mặt mình, hô hấp của Ôn Dữu cũng gấp gáp hơn, hàng mi dài rẽ rung: “Sao thế?”
Trần Tễ cụp mắt xuống, nhìn cô chằm chằm, nhìn gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn của cô, nhìn đôi môi mềm mại, nhìn chiếc cổ thon dài. Vài giây sau, anh che mắt cô lại, hôn lên cổ trong sự ngỡ ngàng của cô.
Cảm giác tê cứng lan tỏa toàn thân.
Ôn Dữu bị anh hôn trên sô pha, không cách nào giãy giụa thoát ra được.
Khi đầu lưỡi của Trần Tễ đi qua cổ cô, tim cô như nhảy tung ra ngoài vậy. Tiếp sau đó, người này hình như thấy như thế vẫn chưa đủ, dùng răng gặm lấy chỗ thịt mềm của cô, hút thật sâu.
Trong khoảnh khắc đó, Ôn Dữu cảm nhận được từng sợi lông tơ của mình dựng đứng lên, hô hấp dần trở nên khó khăn, không nhịn được kêu lên vài tiếng.
Lúc lâu sau, khi trên cổ cô đã để lại một dấu ấn thì người kia mới chịu ngẩng đầu lên.
Đôi mắt của anh sâu hơn, đôi môi càng ẩm ướt hơn bình thường, vô cùng quyến rũ.
Tâm trí Ôn Dữu khẽ động, khi cô đang định nói gì đó thì anh tựa đầu vào trán cô, lại như thể đang khó chịu với điều gì đó mà cắn nhẹ cằm cô, khó khăn hỏi: “Em có bao nhiêu người bạn như vậy hả?”
Hỏi xong câu này, anh lại cảm thấy chưa thực sự đủ, nhìn cô chằm chằm, trầm giọng hỏi: “Anh là bạn của em thôi sao?”
Ôn Dữu có chút xấu hổ, lại có chút ấm ức, cô giải thích: “Thì do anh nói mà.” Cô nhìn về phía Trần Tễ: “Sáng nay anh nói đấy thôi.”
Trần Tễ: “…”
Thế nào là tự lấy đá đập vào chân mình? Chính là tình cảnh lúc này đây.
Sau một hồi yên lặng, Ôn Dữu nhẹ chọc vào yết hầu của anh, giả vờ tức giận: “Anh nói mà không giữ lấy lời.”
Trần Tễ: “Anh không có…”
Anh muốn nói lý hộ cho bản thân mình.
Ôn Dữu khẽ hừ một tiếng: “Không có sao?”
Cô nhìn anh bằng ánh mắt soi xét, tìm tội: “Rõ ràng là anh có.” Trần Tễ không thể phản kháng lại được.
Anh trầm mặc trong chốc lát, lật người Ôn Dữu lại, để cô đè lên người mình, thái độ nhận sai của anh rất tốt: “Anh xin lỗi mà.”
Ôn Dữu thấy Trần Tễ dung túng cô như vậy, bỗng dưng cũng có chút tức giận: “Em chẳng cần xin lỗi đâu.”
Trần Tễ: “Thế em muốn anh làm gì nào? Nói ra xem để anh đi làm.”
Chờ câu nói này, Ôn Dữu nhướng mày, mắt mở to tròn: “Việc gì cũng được à?” Trần Tễ thẳng thắn: “… Hái sao trên trời thì có vẻ hơi khó làm được.”
Ôn Dữu: “Yêu cầu của em cũng không vô lý đến thế đâu.” Trần Tễ: “Vậy thì được.”
Hai người có thương có lượng, Ôn Dữu nghĩ một hồi vẫn chưa nghĩ ra, cô cảm nhận sự thay đổi trên cơ thể của Trần Tễ trước.
Cô bắt đầu đỏ mặt, ngượng ngùng hỏi: “Anh có thể kiềm chế bản thân được không?”
“Khó lắm.” Trần Tễ thở dài, anh cũng có chút cảm giác bất lực: “Em ngồi trên người anh thế này, nó cũng không thể không có chút phản ứng gì, phải không?”
“Nhưng mà…” Ôn Dựu khó khăn trả lời: “Em vẫn còn hơi khó chịu một chút.” Trần Tễ “ừ” một tiếng, yết hầu khẽ chuyển động: “Anh biết rồi.”
Anh bế Ôn Dữu lên, nặng nề thở ra một hơi: “Anh không có cầm thú đến thế đâu.”