Hướng Dẫn Yêu Đương Vào Mùa Đông

Chương 46: Ăn bé Dữu” – Bước cuối cùng


Chương trước Chương tiếp

 

Bóng đèn trong phòng bật sáng, ánh sáng dịu dàng chiếu sáng một góc giường.

Nửa cái đầu của Ôn Dữu lộ ra ngoài chăn, vai trái có hơi thở mát lạnh thổi qua, sau đó là cảm giác mềm mại, ẩm ướt, khi anh ngậm lấy phần da thịt đó, lông mi cô khẽ run, tim đập như muốn nhảy ra ngoài, cổ họng cũng không tự chủ mà phát ra âm thanh, cơ thể căng cứng, da đầu tê dại, ngón chân co rúm lại.

Cô muốn cử động, nhưng bị người ta đè lên, căn bản không thể nhúc nhích. “…” Cô ư ư nghẹn ngào lên tiếng.

 

Nghe thấy tiếng kêu như mèo con của cô, Trần Tễ nuốt nước bọt, không thể kiềm chế được mà cắn nhẹ vào vai cô, sau đó nghiêng đầu hôn lên khóe môi cô, giọng khàn khàn hỏi: “Cái gì?”

Ôn Dữu lông mi run rẩy, môi bị anh chặn lại, căn bản không thể nói ra một câu đầy đủ.

Nếu biết trước anh sẽ như vậy, cô đã không hỏi câu đó rồi. Trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng thở dốc của hai người.

Trần Tễ hôn người trong lòng, ngón tay thon dài chạm vào làn da dưới chiếc áo thun rộng thùng thình của cô, mềm mại ấm áp, cảm giác rất tốt. Lòng bàn tay anh nóng ran khi vén vạt áo chui vào, có thể cảm nhận được cơ thể trong lòng trở nên cứng đờ, căng thẳng.

Tiếp tục, hay không tiếp tục là câu hỏi cứ vang lên trong đầu.

Sau một hồi lâu, Trần Tễ nhắm mắt ôm người trong lòng, đổi tư thế để Ôn Dữu nằm sấp vào lòng mình. Giọng anh trầm trầm gọi cô: “Em sợ à?”

Ôn Dữu vẫn còn chìm đắm trong từng cử chỉ của anh vừa rồi, chưa kịp hoàn hồn.

Bỗng nghe thấy anh hỏi vậy, cô ậm ừ đáp một tiếng, mở mắt ra nhìn về phía anh: “… Gì cơ?”

Mặt Trần Tễ cũng ửng đỏ, ánh mắt sâu thẳm như mực, dưới ánh đèn càng thêm thu hút.

Ôn Dữu bị anh nhìn như vậy, tim đập thình thịch. Ánh mắt hai người im lặng đan xen vào nhau. “Bé yêu.”

Trán Trần Tễ chạm vào trán cô, hơi thở nóng bỏng phả vào má cô, môi anh hơi hé mở hỏi: “Có muốn đánh dấu lên người bạn trai của em không?”

Ôn Dữu khựng lại, nghĩ đến những gì anh vừa làm với cô, hơi thở khựng lại, có chút căng thẳng nói: “Đánh dấu thế nào?”

Nghe cô hỏi vậy, Trần Tễ bật cười, anh nhướng mày, cho cô cảm giác như trở lại vẻ phóng đãng thường ngày, bàn tay nhẹ nhàng ấn lên tấm lưng mỏng manh của cô, vẽ vòng tròn trên lưng cô, giọng lười biếng nói: “Em muốn đánh dấu thế nào thì đánh dấu thế ấy.”

“Ở đâu cũng được sao?” Ôn Dữu hỏi.

Yết hầu của Trần Tễ lên xuống, ánh mắt tối sầm: “Em muốn đánh dấu ở đâu?” Ôn Dữu nhìn chằm chằm vào yết hầu nhô cao của anh, ý tứ rất rõ ràng.

 

Yết hầu của Trần Tễ là điểm nhạy cảm của anh, lúc Ôn Dữu vừa giúp anh đã phát hiện ra. Hơn nữa, yết hầu của anh nổi bật hơn hầu hết các chàng trai khác, trông quyến rũ hơn.

Đặc biệt là khi anh nuốt nước bọt, nó càng có một vẻ gợi cảm khó tả.

Nhận thấy ánh mắt cô dừng lại ở nơi đó, Trần Tễ nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, yết hầu bị cô nhìn chằm chằm không kiểm soát được trượt lên xuống: “Em chắc chứ?”

Ôn Dữu không chắc lắm, cô hơi do dự: “… Ngày mai anh có về nhà không?”

Trần Tễ khẽ cười, bàn tay đặt sau lưng cô vuốt ve phần hõm eo của cô, lơ đễnh gật đầu: “Ngại hửm?”

Thỉnh thoảng Ôn Dữu không chịu nổi sự khiêu khích của Trần Tễ, nghe anh hỏi vậy, cô lẩm bẩm nhỏ giọng: “Anh không ngại thì em sợ gì chứ.” Cũng đâu phải để lại dấu trên cổ cô đâu.

“Vậy được rồi.” Trần Tễ tỏ ra cam chịu: “Làm đi.”

Ôn Dữu hơi dừng lại, cơ thể di chuyển về phía trước, khi môi sắp chạm vào yết hầu của anh, cô lúng túng lên tiếng: “Trần Tễ.”

“Ừm?” Trần Tễ kéo dài âm cuối.

Ôn Dữu nhìn vào mắt anh, giơ tay lên nói: “Em muốn sờ thử.” Cô đã tò mò về yết hầu của anh từ lâu rồi.

Nghe vậy, Trần Tễ nhắm mắt lại, hừ một tiếng từ mũi: “Em muốn làm gì cũng được.”

Vừa dứt lời, những ngón tay mềm mại như không xương chạm vào yết hầu của anh, bàn tay cô quá nhỏ và mềm, cơ thể Trần Tễ cứng đờ, tay đặt trên lưng Ôn Dữu di chuyển lên trên, vuốt ve mái tóc dài xoăn của cô, những ngón tay thon dài luồn qua kẽ tóc, dưới ánh đèn càng tạo nên sự tương phản màu sắc rõ ràng hơn.

Anh cố gắng không làm cô đau.

Nhưng Ôn Dữu không biết nguy hiểm đang đến gần, cô như một học sinh ham học hỏi, đầu ngón tay khẽ chạm vào yết hầu nhô lên của anh, vừa sờ vừa hỏi: “Em có làm anh đau không?”

Trần Tễ trầm giọng, ánh mắt tối sầm: “Không.”

Ôn Dữu tiếp tục nghiên cứu, ngón tay xoay một vòng quanh yết hầu của anh, sau đó nhẹ nhàng ấn xuống.

Không ấn thì không sao, cô vừa ấn, Trần Tễ không thể kiểm soát được bản thân nữa, anh nắm sau gáy Ôn Dữu, ấn cô vào ngực, ngón tay vô tình kéo tóc cô khiến cô rên lên đau đớn như tiếng mèo kêu, khiến lòng người ngứa ngáy.

 

Chưa kịp để Ôn Dữu đánh dấu lên yết hầu, Trần Tễ đã áp người cô xuống, không thể kiềm chế được mà hôn cô.

Cuối cùng, Ôn Dữu không để lại dấu vết trên yết hầu của Trần Tễ, mà để lại vết móng tay trên gáy của anh.

Sau khi nghịch ngợm xong, Trần Tễ bế Ôn Dữu vào phòng tắm rửa tay lại, thay quần áo cho cô, bế cô lên giường, cúi đầu hôn cô một cái nói: “Ngủ không được thì gọi anh.”

Ôn Dữu sửng sốt: “Anh… không ngủ trong phòng sao?”

Trần Tễ cúi mắt, giọng khàn khàn sau khi thỏa mãn: “Muốn anh ngủ trong phòng?”

Ôn Dữu môi mấp máy còn chưa kịp nói gì, Trần Tễ giơ tay khẽ vuốt sống mũi cô, nhẹ giọng nói: “Anh sợ sáng mai em không dậy nổi.”

Vì sao không dậy nổi, cả hai đều tâm ý tương thông.

Tai Ôn Dữu nóng ran, mắt nhìn xa xăm “ồ” một tiếng: “Anh ngủ ở sofa à?” Trần Tễ gật đầu, hôn nhẹ lên trán cô: “Cần gì cứ gọi anh.”

Nhìn Trần Tễ bước ra khỏi phòng, Ôn Dữu xoa bóp bàn tay nhức mỏi, có chút xấu hổ chôn mặt vào chiếc gối thoang thoảng hương thơm.

Đêm qua quả thực có hơi buông thả.

Ban đầu, Ôn Dữu cứ nghĩ mình sang chỗ khác sẽ không ngủ được, hoặc sẽ không ngủ nhanh như vậy, nhưng không ngờ chỉ nhắm mắt một lát, cô đã ngủ thiếp đi và đánh một giấc ngon lành suốt đêm.

Sáng hôm sau, hai người lờ đờ thức dậy và lên đường tới ga tàu.

Đến ga sớm nửa tiếng, Ôn Dữu ngồi trong xe của Trần Tễ hồi lâu mới đỏ mặt bước xuống xe vào ga.

Nhìn bóng lưng xa dần của cô, Trần Tễ bỗng thấy cổ họng hơi ngứa, rất muốn hút thuốc. Anh sờ thử trong túi, nhưng trong túi không có cả bật lửa.

Từ khi ở bên Ôn Dữu, Trần Tễ đã cai thuốc lá hoàn toàn. Bản thân anh vốn không nghiện thuốc lá nhiều, chỉ hút khi quá mệt mỏi.

Huống hồ gì Ôn Dữu lại không thích mùi thuốc lá, anh không có lý do gì để không cai thuốc.

Ở lại ga tàu hồi lâu, đợi đến khi Ôn Dữu nhắn tin báo đã lên tàu, Trần Tễ mới quay về trường, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về quê nghỉ ngơi hai ngày rồi quay lại trường.

—-

 

Sau khi chia tay Trần Tễ và trở về nhà, Ôn Dữu vùi mình trong nhà ngủ hai ngày.

Học sinh cấp ba nghỉ hè khá muộn, Dư Trình Tuệ bận rộn ôn tập cho học sinh, bận rộn với kỳ thi cuối kỳ nên tạm thời không có thời gian quan tâm đến con gái.

Cũng vì vậy, Ôn Dữu có thêm vài ngày tự do.

Hôm nay, sau mấy ngày lười nhác, Ôn Dữu đang ở nhà cắt ghép video thì nhận được tin nhắn của lớp trưởng cấp ba, hỏi cô đã về Ninh Giang chưa, mấy ngày nữa có một buổi họp lớp, mời cô tham dự.

Ôn Dữu vốn dĩ không thích những hoạt động kiểu này, hồi cấp ba vì mẹ cô – Dư Trình Tuệ là giáo viên trong trường, lại là tổ trưởng khối nên cô không thân thiết với hầu hết các bạn cùng lớp.

Không suy nghĩ nhiều, Ôn Dữu trực tiếp từ chối.

Lớp trưởng tiếc nuối: [Thật sự không đến à? Lần này có khá nhiều bạn tham dự đấy.]

Ôn Dữu: [Ừm, tôi bận chút việc trong kỳ nghỉ đông, không có thời gian.]

Lớp trưởng: [Được thôi, vậy không miễn cưỡng cậu nữa, nếu có thời gian thì cứ đến nhé, mọi người đều sẽ hoan nghênh.]

Ôn Dữu lịch sự đáp: [Được, cảm ơn lớp trưởng nhé.]

Kết thúc cuộc trò chuyện với lớp trưởng cấp ba, điện thoại của Ôn Dữu rung lên, là tin nhắn của Cảnh Y Tâm: [Vừa rồi lớp trưởng nhắn tin cho tôi bảo có họp lớp, hỏi tôi có tham gia không, cậu đi không?]

Ôn Dữu: [Tôi vừa từ chối rồi.]

Cảnh Y Tâm: [Được, vậy tôi cũng từ chối.] Ôn Dữu mỉm cười: [Cậu muốn đi thì cứ đi đi.]

Cảnh Y Tâm: [Thực ra cũng chẳng có gì thú vị, đi chỉ để nghe bọn con trai khoe khoang về việc bao nhiêu bạn nữ thích mình, nghe phát bực, thỉnh thoảng còn nghe những lời bóng gió mỉa mai, càng bực mình hơn.]

Ôn Dữu bật cười vì lời nói của cô ấy, khóe môi cong lên: [Vậy thì không đi, hai ngày nữa cậu không bận thì tôi đến tìm cậu.]

Nhà Cảnh Y Tâm kinh doanh siêu thị, cuối năm rất bận rộn. Là một nguồn nhân lực miễn phí, đương nhiên cô ấy không thể tránh khỏi bị “triệu tập”.

Ngày đầu tiên nghỉ Tết về nhà, cô ấy đã bị mẹ lôi đi trông siêu thị, bận rộn đến không thở nổi.

Cảnh Y Tâm: “Được thôi.”

 

Nói chuyện xong với Cảnh Y Tâm, Ôn Dữu tiếp tục cắt video.

Bỗng nhiên, chuông điện thoại của cô vang lên, Ôn Dữu cúi mắt nhìn, là số điện thoại của Dư Trình Tuệ.

Ôn Dữu nghe máy, chưa kịp lên tiếng, giọng nói lạnh lùng của Dư Trình Tuệ đã lọt vào tai: “Ôn Dữu, trong ngăn kéo bên phải bàn làm việc của mẹ có một tài liệu, bây giờ con mang đến trường cho mẹ.”

Giọng điệu ra lệnh của bà, cũng không hỏi xem Ôn Dữu có rảnh hay không. Ôn Dữu khẽ khựng lại, mím môi nói: “Rất gấp ạ?”

Dư Trình Tuệ: “Rất gấp.”

Sau khi trả lời Ôn Dữu, bà chợt hiểu ra điều gì đó, giọng thấp xuống hỏi: “Con không có thời gian à?”

“Không phải.” Ôn Dữu thở dài, lưu lại video chưa cắt ghép xong: “Con đến ngay đây.”

Dư Trình Tuệ: “Ừm, đi taxi đi, đừng đợi xe buýt.” Ôn Dữu: “Con biết rồi.”

Cúp điện thoại, Ôn Dữu đến phòng làm việc của Dư Trình Tuệ tìm tài liệu bà dặn, cho vào cặp tài liệu, sau đó thay quần áo rồi ra ngoài.

Nơi Ôn Dữu và Dư Trình Tuệ ở cách trường cấp ba của cô khá gần, chỉ cách hai cây số, hai trạm xe buýt là đến. Bình thường đi làm, khi trời đẹp Dư Trình Tuệ sẽ đi xe đạp hoặc đi bộ.

Ôn Dữu nhìn bầu trời mù mịt sương giăng, suy nghĩ ba giây, không đi taxi mà lấy chiếc xe đạp đã lâu không sử dụng, chuẩn bị đạp xe đến đó.

Lâu rồi không đi xe đạp, bỗng nhiên cô lại nổi hứng.

Bác bảo vệ trường vẫn là những người hồi Ôn Dữu còn đi học, họ đều nhận ra cô, hỏi cô có phải mang đồ cho cô giáo Dư không, sau đó liền cho phép cô đi xe vào trong.

Trường cấp ba không khí trong lành, Ôn Dữu dựng xe ở nhà xe, đi lên văn phòng giáo viên tìm Dư Trình Tuệ.

Thấy cô thở hổn hển xuất hiện, Dư Trình Tuệ ngẩn ra: “Sao lại chạy vội thế?” Ôn Dữu đưa tài liệu cho bà: “Không phải mẹ đang cần gấp ạ?”

Dư Trình Tuệ nhận lấy, khuôn mặt cau có giãn ra: “Uống nước không?” Bà hỏi Ôn Dữu.

Ôn Dữu lắc đầu: “Không ạ, không có việc gì khác thì con về đây.”

Nhìn thấy Ôn Dữu như vậy, Dư Trình Tuệ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

 

“Về nhà cẩn thận.”

Cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con diễn ra rất ngắn gọn, nhìn Ôn Dữu rời đi, Dư Trình Tuệ quay lại ghế làm việc ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống, đồng nghiệp cùng phòng là cô Vương bước vào, chỉ tay ra ngoài hỏi: “Cô Dư, vừa rồi là Dữu Dữu phải không?”

Dư Trình Tuệ “ừ” một tiếng: “Là con bé.”

“Con bé đến trường đưa đồ cho cô à?” Cô Vương hỏi. Dư Trình Tuệ: “Ừm.”

“Sao cô không giữ con bé ở lại văn phòng ngồi một lát?” “Con bé nói nó không muốn ngồi lại.”

Nhìn Dư Trình Tuệ như vậy, cô Vương khẽ thở dài nói: “Có phải cô phát hiện ra, sau khi con cái lớn lên, cô không biết làm thế nào để giao tiếp với chúng nữa không?”

Dư Trình Tuệ mỉm cười: “Không sao.”

Bà và Ôn Dữu vốn dĩ không nói chuyện nhiều. Khi còn nhỏ không nói chuyện nhiều, sau khi lớn lên đương nhiên còn ít hơn.

“Cô này.” Cô Vương hiểu tính cách của Dư Trình Tuệ, không tán thành nói: “Chính là tính cách quá cứng rắn, tính tình quá bướng bỉnh, cô muốn nói chuyện nhiều hơn với Dữu Dữu, nhưng lại không chịu hạ mình.”

Dư Trình Tuệ mạnh miệng: “Tôi có muốn nói chuyện nhiều với nó đâu?” Cô Vương liếc nhìn cô: “Cô không muốn?”

Không cho Dư Trình Tuệ cơ hội mở miệng, cô Vương cảm thán: “Cô Dư, đợi đến khi cô bằng tuổi tôi, cô sẽ biết, có những chuyện có thể cứu vãn được, hãy cố gắng cứu vãn. Vài năm nữa, khi con cái lớn hơn, muốn cứu vãn cũng không có cơ hội cho chúng ta nữa đâu.”

Dư Trình Tuệ không nói gì, bà không cảm thấy mình đã làm sai điều gì, bà nghiêm khắc với Ôn Dữ là vì muốn tốt cho cô.

Cô Vương nói đến đây thì không tiếp tục nữa, cô ấy cũng im lặng một lúc, đột nhiên chuyển hướng hỏi: “Đúng rồi, chuyện của cô và thầy Lý, Dữu Dữu biết không?”

Dư Trình Tuệ nhìn cô: “Tôi và thầy Lý có chuyện gì?”

Cô Vương: “… Thôi kệ cô đấy, chuyện nhà tôi cũng phiền lắm.”

Hai cô giáo kết thúc câu chuyện, bên tai Dư Trình Tuệ lại trở nên yên tĩnh. Bà ấy cúi mắt nhìn xuống những tài liệu trên bàn, suy nghĩ một lúc, rồi lấy điện thoại ra nhắn tin.

 

—-

Ôn Dữu đã khá lâu không đến trường, lần này đã đến rồi thì cô muốn đi dạo một chút.

Trường cấp ba của Ôn Dữu ở thành phố Ninh Giang xinh đẹp, cảnh quan thiên nhiên của trường cũng rất bắt mắt.

Cành cây xanh um tùm, bờ tường hoa nở rộ mỗi mùa xuân, và những chiếc lều nhỏ để nghỉ mát tạo nên một khuôn viên trường trung học đẹp đẽ và đáng mơ ước.

Đêm qua trời mưa ở Ninh Giang, lúc này trong khuôn viên trường tràn ngập mùi hương trong trẻo của đất và cành cây, có chút đặc biệt.

Ôn Dữu vừa ngửi vừa nhìn rồi cầm lấy điện thoại chụp ảnh, gửi cho người vẫn phải học vào kỳ nghỉ đông.

Vừa mới đăng ảnh xong, cô đã nhận được tin nhắn của Dư Trình Tuệ: [Lên xe chưa?]

Ôn Dữu sững sờ, ngón tay khẽ run run trả lời: [Chưa, con đang đi dạo quanh trường một lúc rồi về.]

Bây giờ học sinh đều đang học, cô có thể tự do đi dạo. Dư Trình Tuệ: [Không lạnh à?]

Ôn Dữu: [Con mặc nhiều đồ rồi.]

Dư Trình Tuệ: [Về rồi báo cho mẹ một tiếng.] Ôn Dữu: [Vâng.]

Cuộc trò chuyện giữa mẹ và con gái rất lạnh nhạt và gượng gạo.

Ôn Dữu nhìn chằm chằm vào hộp thoại một lúc, rồi dứt khoát tắt WeChat. Có lẽ Trần Tễ đang bận nên không kịp trả lời tin nhắn của cô.

Ôn Dữu không bận tâm lắm, cô đi dạo quanh trường khoảng nửa tiếng, cảm thấy lạnh mới đến bãi đỗ xe lấy xe, chuẩn bị về nhà.

Thật không may, chiếc xe đạp đã quá lâu không được sử dụng, chỉ mới đi được đến trường, khi cô muốn đi tiếp thì xích xe bị tuột.

Ôn Dữu vừa mới đẩy xe ra khỏi bãi đỗ xe thì gặp phải tình huống khó xử này.

Cô đứng sững tại chỗ, định cúi xuống sửa lại xích xe và thử xem liệu mình có thể lắp lại được hay không, thì từ một phía vang lên giọng nói lịch thiệp của một người đàn ông: “Em học sinh này, xe đạp gặp vấn đề gì vậy?”

Ôn Dữu ngước mắt nhìn người đàn ông đang đẩy xe đạp ở đằng xa. Thầy ấy đeo kính gọng đen, gương mặt thanh tú, vóc dáng gầy gò, trông rất nho nhã.

Ôn Dữu đoán, có lẽ thầy ấy là giáo viên của trường.

 

“Xích xe của em bị tuột rồi ạ.” Cô nói.

Nghe vậy, Lý Nguyên Châu cúi đầu nhìn xuống, dựng xe đạp tại chỗ, giọng nói ôn hòa, mang lại cảm giác nho nhã: “Em có cần giúp đỡ không?”

Ôn Dữu gật đầu: “Vậy làm phiền thầy ạ.”

Lý Nguyên Châu cười: “Thầy là giáo viên của trường, không có gì phiền cả.”

Khi đang điều chỉnh xích xe cho Ôn Dữu, thầy ấy thuận miệng hỏi: “Giờ này em không phải đi học hả?”

“?”

Ôn Dữu chợt nhận ra, chậm rãi nói: “Em không phải là học sinh của trường.” “À.” Lý Nguyên Châu gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, không hỏi thêm.

Xích xe của Ôn Dữu đã lâu không được tra dầu, vậy nên rất dễ bị kẹt và sau đó bị tuột ra.

Lý Nguyên Châu bảo cô đợi một lát, đi lấy dầu bôi trơn dạng rắn thoa lên xích xe của cô, khiến chúng trơn tru hơn.

Làm xong, Lý Nguyên Châu nhìn cô: “Em thử xem.”

Ôn Dữu đẩy xe đi hai bước, nụ cười nở trên môi: “Cảm ơn thầy ạ.” Lý Nguyên Châu vẫy tay: “Không có gì.”

Ôn Dữu không kể cho Dư Trình Tuệ nghe về sự việc nhỏ này.

Thứ nhất, cô và Dư Trình Tuệ không phải là kiểu mẹ con sẽ chia sẻ mọi chuyện, nếu kể có khi Dư Trình Tuệ còn nói cô thiếu suy nghĩ, ở trường bị tuột xích còn đỡ, nếu ở nơi khác thì sao, cô phải làm sao?

Để tránh bị mắng, Ôn Dữu không hề nhắc đến chuyện này.

Lúc đầu, cô nghĩ mình và vị thầy giáo đó chỉ gặp nhau nhiều nhất một lần, cô không bao giờ ngờ rằng, có một ngày cô sẽ nhìn thấy thầy ấy và Dư Trình Tuệ cùng xuất hiện trong nhà hàng, họ còn nói chuyện rất vui vẻ, mối quan hệ trông rất thân thiết.

—-

“Dữu Dữu.” Cảnh Y Tâm hiếm hoi xin mẹ được nghỉ nửa ngày với, hẹn Ôn Dữu đi dạo phố và ăn tối.

Hai người vừa vào nhà hàng, chưa kịp nói được vài câu, Ôn Dữu đã nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó và suy nghĩ mông lung.

Cảnh Y Tâm ngẩng đầu ngạc nhiên, nhìn theo hướng mà cô nhìn chằm chằm, nghi ngờ hỏi: “Cậu đang nhìn gì vậy?”

Ôn Dữu giật mình tỉnh lại, ngước mắt nhìn cô ấy: “Không có gì, tôi đang suy nghĩ vài chuyện.”

 

Cảnh Y Tâm: “Chắc chắn là không có gì sao?”

“Ừm.” Ôn Dữu cố nặn ra nụ cười: “Cậu vừa nói gì vậy?”

Cảnh Y Tâm nhìn vẻ mặt bình thường của cô, chớp mắt, không hỏi thêm về lý do khiến tâm trạng cô vừa rồi không ổn, nhẹ nhàng nói: “Tôi hỏi cậu, cậu và anh chàng kia còn bên nhau à?”

Nhắc đến Trần Tễ, Ôn Dữu thực sự bật cười, khóe môi cô cong lên, nhẹ nhàng gật đầu: “Vẫn còn.”

“Oa.” Cảnh Y Tâm vô cùng phấn khích, tò mò hỏi: “Thế nào, yêu đương có phải cực kỳ vui vẻ không?”

Cô ấy cũng rất muốn có một mối tình trong thời đại học, nhưng đến nay vẫn chưa gặp được chàng trai nào có thể tiến xa hơn tình bạn.

Nghe cô ấy hỏi vậy, Ôn Dữu suy nghĩ một hồi rồi nói: “Ở bên anh ấy rất hạnh phúc.”

Trần Tễ thỉnh thoảng lại nảy ra những ý tưởng rất đặc biệt, anh sẽ đưa Ôn Dữu đi trải nghiệm nhiều điều mà cô tò mò nhưng lại do dự không dám thử. Ngoài những ý tưởng thú vị này, anh còn để ý đến mọi chuyện của cô, rất chu đáo và tinh tế. Anh sẽ nhớ rằng Ôn Dữu sợ lạnh, mỗi ngày đều như mở cửa hàng tạp hóa, lấy từ trong túi ra miếng dán giữ nhiệt cho cô, sẽ bật sưởi ấm ghế trước, sẽ làm nhiều điều khiến Ôn Dữu bất ngờ và thích thú.

Và rõ ràng anh muốn một mối quan hệ yêu đương quang minh chính đại, nhưng cũng sẽ phối hợp với Ôn Dữu, yêu đương lén lút, còn hay tự trêu chọc hỏi cô có thú vị không, có đủ kích thích không.

Cảnh Y Tâm chống cằm ngồi đối diện Ôn Dữu, nhìn vẻ mặt chìm đắm trong hồi ức ngọt ngào của cô, vô cùng ghen tị: “Cậu không cần nói nhiều, tôi đều biết cậu yêu đương hạnh phúc đến mức nào rồi.”

Nói đến đây, cô ấy không nhịn được hỏi: “Cảm giác về phương diện kia thế nào?”

Ôn Dữu đột nghiên bị sặc, không thể tin được hỏi: “Cái gì?”

“Không phải chứ.” Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Ôn Dữu, Cảnh Y Tâm đè giọng hỏi: “Hai cậu là sinh viên mà tầm này còn yêu đương trong sáng sao?”

Ôn Dữu: “…”

Cô và Trần Tễ cũng không trong sáng đến vậy, chỉ là…

Cô mím môi, uống một ngụm trà sữa nóng vừa mua khi đi dạo phố: “Bọn tôi chưa yêu nhau được bao lâu.”

“Cậu không thèm à?” Cảnh Y Tâm nói chuyện thẳng thắn như Trịnh Nguyệt Chân.

 

Ôn Dữu nghẹn ngào, một lúc mới ngập ngừng mở miệng: “… Thèm cái gì?”

“Cơ thể thanh niên.” Cảnh Y Tâm nói: “Bạn trai cậu có thân hình rất đẹp, cậu ấy có cơ bụng không?”

Đối mặt với đôi mắt đầy lòng muốn biết của Cảnh Y Tâm, Ôn Dữu khẽ gật đầu: “Có.”

Trước đây khi Trần Tễ chơi bóng rổ, cô đã nhìn thấy một chút, tối hôm đó về nhà trong phòng tắm, cô càng nhìn thấy gần hơn. Đáng tiếc, lúc đó cô bị thứ khác thu hút, mất tập trung, chưa kịp sờ vào.

“Cảm giác thế nào?” Đây là điều Cảnh Y Tâm rất tò mò, cô ấy rất muốn biết cảm giác khi sờ vào cơ bụng.

Ôn Dữu hơi nghẹn ngào, ngượng ngùng nói: “… Tôi chưa từng sờ qua.”

Cô ấy dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Ôn Dữu, thì thầm: “Lần sau cố gắng.”

Ôn Dữu dở khóc dở cười, cúi mắt xuống nói: “Tôi sẽ cố gắng.” Cảnh Y Tâm: “Nhớ nói cho tôi biết cảm giác.”

“… Được.” Ôn Dữu đồng ý.

Hai người nói chuyện phiếm một lúc, sau đó chuyển sang chủ đề học tập ở trường đại học.

Cảnh Y Tâm vừa ăn vừa hỏi Ôn Dữu, cô định học lên thạc sĩ hay du học.

Ôn Dữu nuốt thức ăn trong miệng xuống rồi mới trả lời: “Tôi cũng không chắc lắm.”

Cô dự định học thạc sĩ, nhưng hiện tại vẫn chưa chắc chắn sẽ học ở trong nước hay nước ngoài.

Cảnh Y Tâm nháy mắt: “Cậu đang cân nhắc vì bạn trai à?” “Chỉ là một phần thôi.”

Ôn Dữu nói thật: “Phần lớn là do bản thân tôi, tôi vẫn chưa suy nghĩ kỹ về chuyện này.”

Cảnh Y Tâm gật đầu: “Vậy thì không vội, chúng ta còn nhiều thời gian để suy nghĩ.”

“Ừm ừm.”

Ăn cơm xong, Ôn Dữu ngẩng đầu nhìn lên, Dư Trình Tuệ và vị thầy giáo kia đã đi từ lâu.

Cô rủ mắt xuống và cùng Cảnh Y Tâm rời khỏi nhà hàng, tiếp tục đi dạo phố. Mãi đến giờ ăn tối, hai người mới ai về nhà nấy ăn cơm.

 

Học sinh của Dư Trình Tuệ thi xong rồi, tối nay bà ấy sẽ nấu cơm ở nhà, Ôn Dữu phải về nhà.

Sau khi tạm biệt Cảnh Y Tâm, Ôn Dữu chọn đi xe buýt về nhà.

Lên xe, cô dựa vào cửa sổ, trong đầu hiện đầy hình ảnh Dư Trình Tuệ nói chuyện với người đàn ông đó.

Ôn Dữu nhìn những người đi đường muôn hình muôn vẻ ngoài cửa sổ, bỗng thấy mắt có hơi xót, hơi mệt mỏi.

Đang suy nghĩ miên man, điện thoại rung lên, là tin nhắn của Trần Tễ gửi đến hỏi cô đã về nhà chưa.

Ôn Dữu nhìn vào hộp thoại của anh, ngón tay khẽ khựng lại, không do dự nhiều lập tức bấm gọi thoại.

Bên kia bắt máy rất nhanh, bên tai truyền đến giọng nói trong trẻo của anh: “Bạn gái?”

Ôn Dữu “ừ” một tiếng: “Anh xong việc rồi hả?” Cô cố gắng để giọng mình tự nhiên nhất có thể.

Nhưng người đối diện vẫn nhận ra sự bất thường của cô, Trần Tễ nghe giọng nói của cô, cau mày: “Vừa mới làm xong, em thì sao?”

Anh không hỏi cô có chuyện gì. Ôn Dữu: “Em vừa lên xe buýt.”

Trần Tễ ngẩng đầu, chống một tay lên lan can, hít thở không khí lạnh lẽo: “Về nhà phải đi mấy trạm xe?”

“Hình như là tám trạm.” Ôn Dữu cũng không đếm kỹ.

Trần Tễ mỉm cười, giọng nói trầm thấp: “Vậy thì nói chuyện với bạn trai qua tám trạm nhé?”

Ôn Dữu: “Được, nói gì?”

Trần Tễ cười nhẹ, hỏi khẽ: “Có nhớ anh không?”

Ôn Dữu không trực tiếp trả lời anh, úp úp mở mở nói: “Anh đoán xem.” “Chắc chắn là nhớ rồi.” Trần Tễ nói.

Ôn Dữu bật cười: “Sao anh khẳng định thế?”

“Có lẽ là bởi vì…” Giọng điệu của Trần Tễ lười biếng, kéo dài âm điệu: “Hôm nay anh hắt hơi hai cái.”

“… ?”

Ôn Dữu sửng sốt, vội vàng ngồi thẳng dậy: “Anh không bị cảm đấy chứ?”

 

Nghe giọng điệu lo lắng của cô, Trần Tễ tự cười một mình, giọng nói trong trẻo: “Không phải, không có.”

Ôn Dữu không chắc chắn: “Thật không?”

Trần Tễ: “Thật, bạn trai của em thể chất rất tốt.”

Mặc dù vậy, Ôn Dữu vẫn không yên tâm: “Anh mặc nhiều vào, đừng học người khác muốn phong độ mà không quan tâm nhiệt độ.”

Trần Tễ cong môi, lười biếng đáp ứng cô: “Được, đều nghe bạn gái.” Hai người tán gẫu, cũng không có gì nhất định muốn nói.

Nhưng nghe giọng nói của đối phương, Ôn Dữu không hiểu sao lòng bình tĩnh lại, tâm trạng không còn tồi tệ nữa.

Sắp đến trạm xe buýt mà cô phải xuống, Ôn Dữu chào Trần Tễ, Trần Tễ hỏi: “Cúp máy à?”

Ôn Dữu: “Hình như còn có thể nói thêm hai phút.” Trần Tễ cười nhẹ: “Vậy thì nói thêm hai phút nữa.”

Nói chuyện đến tận cổng khu nhà, hai người mới lưu luyến cúp điện thoại.

Ôn Dữu cất điện thoại đi, chậm rãi bước về nhà. Khi đến cửa nhà, cô do dự lấy chìa khóa ra mở cửa.

Dư Trình Tuệ đang nấu ăn trong bếp, nghe thấy tiếng động liền đi ra từ bếp nhìn cô một cái, giọng điệu nhàn nhạt: “Rửa tay rồi ngồi đợi một lát là có thể ăn cơm rồi.”

Ôn Dữu gật đầu.

Hơn mười phút sau, Ôn Dữu vào bếp bưng thức ăn ra bàn.

Mẹ con hai người ngồi ăn cùng nhau, trong nhà lạnh lẽo. Ngôi nhà này từ khi cô tốt nghiệp cấp hai đến nay vẫn luôn lạnh lẽo như vậy.

Ôn Dữu không có khẩu vị, ăn đại khái vài món rồi buông chén đũa xuống. Dư Trình Tuệ liếc nhìn cô một cái: “Lại ăn đồ linh tinh bên ngoài à?”

Ôn Dữu: “… Con không.”

Cô ngước mắt nhìn Dư Trình Tuệ, môi mấp máy, cuối cùng vẫn không nói ra những lời muốn hỏi. Cô mím môi, nhẹ nhàng nói: “Trưa nay ăn hơi nhiều.”

Nghe vậy, Dư Trình Tuệ không nói gì thêm.

Ăn xong, Ôn Dữu muốn đi rửa bát, nhưng bị Dư Trình Tuệ ngăn lại. Ôn Dữu đứng trong phòng khách không nhúc nhích.

Dư Trình Tuệ rửa bát xong ra ngoài, thấy cô vẫn đứng im, ngạc nhiên hỏi: “Con còn đứng đây làm gì? Không đi đọc sách à?”

 

Nói đến đây, Dư Trình Tuệ quan tâm hỏi: “Kết quả thi học kỳ đã có chưa? Thi thế nào?”

Ôn Dữu: “Cũng ổn ạ.”

Dư Trình Tuệ gật đầu, lại hỏi: “Dạo này ba con có liên lạc với con không?”

“Ừm, dạo này ba đang quay phim.” Ôn Dữu nói: “Ba nói Tết có thể không về, bảo con đợi ba về rồi tới nhà ông bà nội.”

Dư Trình Tuệ khẽ hừ một tiếng: “Ông ấy nhàn nhã thật.” Ôn Dữu không lên tiếng.

—-

Vài ngày sau, Dư Trình Tuệ thỉnh thoảng đi ra ngoài, Ôn Dữu thì ngược lại không đi đâu cả.

Chớp mắt một cái, đã đến giao thừa Tết Nguyên Đán.

Ôn Dữu và Dư Trình Tuệ cùng đi siêu thị một lần, nhưng khi mua sắm, họ không giống như những cặp mẹ con khác, Dư Trình Tuệ sẽ hỏi cô muốn ăn gì, cô đều tự chọn một số đồ ăn nhẹ lành mạnh theo ý thích của mình.

Khi Ôn Dữu muốn lấy đồ ăn vặt, Dư Trình Tuệ sẽ dùng ánh mắt ngăn cản.

Sau khi Dư Trình Tuệ và Ôn Hưng Hoài ly hôn, vào đêm giao thừa Tết Nguyên Đán, Dư Trình Tuệ đều đưa Ôn Dữu về nhà ngoại đón Tết, năm nay cũng không ngoại lệ.

Sáng sớm hôm sau khi thức dậy, Ôn Dữu cùng Dư Trình Tuệ đến nhà ngoại. Một lát sau, Cận Tư Tuyền và những người khác cũng đến.

“Chị họ.” vừa nhìn thấy cô, Cận Tư Tuyền đã nhiệt tình gọi cô: “Em nhớ chị quá.”

Ôn Dữu bị cô ấy ôm chầm lấy, khóe môi cong lên: “Thực sự nhớ chị, hay là muốn chị giải cứu em?”

Cận Tư Tuyền kêu lên một tiếng: “Chị họ, chị đừng hiểu em như vậy.”

Ôn Dữu khẽ cười, đè giọng nói: “Thật ra thì chị cũng trông cậy vào em giải cứu chị.”

Chỉ khi đi chơi với Cận Tư Tuyền, Dư Trình Tuệ mới tương đối yên tâm một chút.

Hai chị em nhìn nhau, Cận Tư Tuyền nhỏ giọng: “Tối nay giao cho em.” Không vấn đề.

Hai chị em quấn quýt bên nhau, Dư Trình Tuệ thấy vậy, muốn nói gì đó, nhưng bị dì út của Ôn Dữu kéo đi: “Chị làm gì vậy? Lâu lắm mới thấy Dữu Dữu về nhà một chuyến, chị lại muốn nói gì nó?”

 

Dư Trình Tuệ nhìn tư thế ngồi thiếu lịch sự của Ôn Dữu và Cận Tư Tuyền, cau mày: “Nhìn tư thế ngồi của nó kìa.”

“Chị.” dì út bất lực nói: “Lâu lắm mới thấy Dữu Dữu thoải mái, chị còn quan tâm nó ngồi như thế nào ở nhà ngoại? Nhà lại không có người ngoài, chị đừng cứ quản nó suốt thế, nó đã là một người lớn rồi, chị thực sự nên buông tay.”

Dư Trình Tuệ mím môi.

“Còn nữa.” Dì út nhìn về phía Ôn Dữu, nhẹ nhàng nói: “Gần đây em mới đưa Tư Tuyền đi gặp bác sĩ tâm lý, chị biết nó nói gì với em không?”

Dư Trình Tuệ: “Nó đi khám tâm lý gì?”

Dì út: “Học sinh trung học bây giờ áp lực tâm lý lớn, chị nói nó đi khám tâm lý về vấn đề gì chứ.”

Dư Trình Tuệ vẫn giữ quan điểm cũ, không đồng ý nói: “Chúng nó chỉ sống quá sung sướng, gặp một chút khó khăn là đã nghĩ không thông.”

“Chị!” Dì út hơi tức giận: “Chị đừng giữ tư tưởng cố chấp của mình nữa, chị cũng nên tiếp thu những tư tưởng giáo dục mới đi. Chị học nhiều hơn em, mọi mặt đều giỏi hơn em, lẽ ra em không nên nói những điều này với chị, nhưng em thực sự cảm thấy, nếu chị tiếp tục quản giáo Dữu Dữu như vậy, em nói câu khó nghe, tâm lý của nó cũng rất dễ có vấn đề.”

Dư Trình Tuệ vô thức phản bác: “Nó sẽ thế không đâu.”

“Làm sao chị biết nó sẽ không thế?” Dì út nhìn bà ấy: “Tư Tuyền nói với em, trước đây nó đi tìm Dữu Dữu, Dữu Dữu đều ủ rũ không vui, bản thân chị cũng nên phát hiện ra chứ?”

Dì út tình ý sâu xa nói: “Lúc cấp ba em biết chị lo lắng cho Dữu Dữu, nên em cũng không tiện nói gì, nhưng bây giờ Dữu Dữu đã lên đại học rồi, chị đừng lúc nào cũng theo dõi nó, nó cũng cần có không gian tự do.”

Nghe những lời này, Dư Trình Tuệ nhìn về phía xa Ôn Dữu đang đùa nghịch với Cận Tư Tuyền, bà không khỏi suy nghĩ, dường như đã rất lâu rồi Ôn Dữu ở nhà không vui vẻ như vậy.

“Chị, chị có nghe không đấy?” Giọng nói của em gái kéo bà về với thực tại.

Dư Trình Tuệ im lặng một lúc, nhàn nhạt hỏi bà ấy: “Chị cho nó không gian kiểu gì? Chị quản nhiều là lo lắng nó xảy ra chuyện.”

“Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Dữu Dữu không phải là người không biết nặng nhẹ.” Dì út không đồng ý với suy nghĩ của bà: “Nói tóm lại, em cũng là sau khi Tư Tuyền đi khám tâm lý, bác sĩ tâm lý trò chuyện với em mới có cảm nhận, chị quản con quá chặt, sớm muộn gì nó cũng sẽ sụp đổ.”

Ôn Dữu không biết dì đang nói những chuyện này với Dư Trình Tuệ, cô và Cận Tư Tuyền nghịch ngợm trên ghế sofa một lúc thì bị gọi đi gói sủi cảo.

 

Gói được vài cái, Ôn Dữu lén lút lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh gói sủi cảo, chuẩn bị lát nữa gửi cho Trần Tễ. Hai người lại bị ông ngoại gọi đi dán câu đối.

Một ngày bận rộn, cuối cùng cũng ăn được bữa cơm đoàn viên lúc hơn năm giờ chiều.

Sau khi ăn cơm xong, Ôn Dữu ngồi cùng các bậc phụ huynh trò chuyện một lúc, Cận Tư Tuyền lên tiếng nói: “Mẹ, con muốn đi chơi với chị họ một lúc.”

Dư Trình Tuệ nhíu mày theo bản năng: “Đi chơi bên ngoài vào dịp Tết…”

Lời nói của bà còn chưa kịp dứt thì đã bị em gái ruột ngăn lại: “Đi đi, hai đứa chú ý an toàn nhé, mỗi tiếng báo cáo tình hình cho dì một lần.”

Ôn Dữu nhìn Dư Trình Tuệ.

Dư Trình Tuệ cũng nhìn cô, thấy được sự háo hức trong mắt cô, bà thở dài: “Chú ý an toàn, về sớm một chút.”

Ôn Dữu sửng sốt, nở nụ cười rạng rỡ: “Cảm ơn mẹ.”

Hai người vui vẻ ra ngoài, dì út nói: “Nhìn xem, cho Dữu Dữu đi chơi giải khuây vui vẻ thế nào.”

Dư Trình Tuệ liếc nhìn dì ấy: “Tư Tuyền là học sinh cấp ba, em cũng yên tâm vậy sao?”

“Con bé không phạm lỗi thì em không có gì phải lo lắng.” Tính cách của hai chị em hoàn toàn trái ngược nhau.

Sau khi ra khỏi nhà ngoại, Ôn Dữu và Cận Tư Tuyền đến cửa hàng gần đó mua pháo hoa que.

Thành phố Ninh Giang không hoàn toàn cấm đốt pháo hoa, nhà ngoại lại nằm ở khu vực ngoại ô xa nên được phép đốt pháo hoa và chơi pháo hoa que ven hồ.

Mua xong, hai người đi về phía hồ.

Trên đường, Ôn Dữu thấy Trần Tễ gửi cho cô mấy tin nhắn, cô đưa pháo hoa que cho Cận Tư Tuyền cầm, rồi từ từ trả lời tin nhắn của anh: [Em mới ra khỏi nhà, đã ăn tối rồi, anh đang làm gì thế?]

Trần Tễ trả lời ngay: [Em có thể nghe điện thoại không?] Ôn Dữu nhìn người em họ đang đi trước: [Ừm.]

Vừa nhắn xong, điện thoại của Trần Tễ đã reo.

Ôn Dữu cong cong mày, đi chậm lại, nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc của Trần Tễ: “Ra ngoài làm gì?”

Ôn Dữu: “Ra hồ chơi pháo hoa que một lúc.”

Nghe vậy, Trần Tễ cười nói: “Thì ra bạn gái anh vẫn là một bạn nhỏ.”

 

“… Người lớn cũng có thể chơi pháo hoa que mà.” Ôn Dữu nói.

Trần Tễ nghe thấy giọng nói hân hoan rõ ràng của cô, an tâm lại: “Sủi cảo ăn ngon không?”

Anh đã thấy những bức ảnh cô lén lút gửi cho mình. Ôn Dữu: “Cũng được, tối nay anh đã ăn sủi cảo chưa?”

Trần Tễ nói đã ăn rồi, nhưng là do người khác tặng. Đổng Quân Lợi không có năng khiếu nấu nướng, để tránh bà ấy đốt nhà bếp vào dịp Tết Nguyên Đán, Trần Hằng và Trần Tễ đều không cho phép bà vào bếp.

Nghe Trần Tễ nói vậy, Ôn Dữu nhịn không được nói: “Mẹ anh dễ thương quá.” Trần Tễ ừ hử: “Bạn gái anh cũng rất dễ thương.”

Ôn Dữu nhịn cười, đáp trả: “Bạn trai em cũng rất dễ thương.”

Hai người vừa gọi điện thoại vừa nũng nịu nhau, Ôn Dữu chú ý thấy Cận Tư Tuyền đang đứng trước mặt dừng lại, vội vàng nói: “Em không nói chuyện với anh nữa, em họ em đang đợi em.”

“Được rồi.” Trần Tễ đồng ý, rồi nói: “Em có thể gọi điện thoại lúc mười hai giờ đêm không?”

Ôn Dữu và Dư Trình Tuệ đều không có thói quen thức đêm, cô nhẹ nhàng gật đầu: “Cũng được.”

“Gặp nhau lúc mười hai giờ đêm nhé.”

Gác máy, Ôn Dữu đuổi theo Cận Tư Tuyền. Cận Tư Tuyền quay đầu lại, nhìn cô với đôi mắt sáng lấp lánh: “Chị, chị đang yêu à?”

Ôn Dữu hơi dừng lại: “Rõ ràng như vậy sao?”

Cận Tư Tuyền gật đầu: “Cũng có chút, dạo này ở nhà chị cũng hay nhìn điện thoại, dì cả biết không?”

Ôn Dữu: “Không biết.”

Nhắc đến Dư Trình Tuệ, hai chị em đều có chút im lặng.

Lặng yên một lúc, Cận Tư Tuyền nhỏ giọng: “Chị yên tâm, em sẽ giữ bí mật cho chị.”

Ôn Dữu cười nói: “Được thôi, tối nay chị sẽ chia cho em một phần lì xì.” “Oa, vậy em kiếm lời to rồi.”

Chơi pháo hoa que bên hồ một lúc, Ôn Dữu còn nhờ Cận Tư Tuyền chụp cho mình vài bức ảnh, cô chọn hai bức đẹp nhất gửi cho Trần Tễ.

Gửi xong, cô lại nhắn tin vào nhóm ký túc xá.

 

Đúng như dự đoán, cô nhận được những lời khen ngợi khoa trương của Trịnh Nguyệt Chân và hai người bạn cùng phòng.

Chơi pháo hoa que xong, Ôn Dữu và Cận Tư Tuyền náo nhiệt đi xem người khác đốt pháo hoa, sau đó mới thong thả đi về nhà ngoại.

Đã khá muộn, về nhà cùng xem Gala Tết Nguyên Đán với hai ông bà, Ôn Dữu mới cùng Dư Trình Tuệ về nhà.

Về đến nhà, Dư Trình Tuệ đưa cho cô một chiếc lì xì, giọng điệu nhàn nhạt: “Lì xì năm mới.”

Ôn Dữu chớp mắt: “Cảm ơn mẹ.”

Cô mím môi, nhẹ giọng nói: “Năm mới vui vẻ.” Dư Trình Tuệ: “Năm mới vui vẻ.”

Dư Trình Tuệ đi vào nhà vệ sinh, Ôn Dữu gọi điện thoại cho Ôn Hưng Hoài.

Hai ba con trò chuyện một lúc, sau khi cúp máy, Ôn Hưng Hoài chuyển cho Ôn Dữu một khoản tiền lớn. Biết rằng cô sẽ từ chối, Ôn Hưng Hoài bổ sung:

[Trước đây không phải con nói muốn ra ngoài chơi sao? Đây là quỹ du lịch cho con, đừng chuyển lại cho ba, ba chỉ có một đứa con gái là con, tiền này đều là của con.]

Đã nói đến mức này, Ôn Dữu đành nhận.

Nhưng cô vẫn đề cập đến khoản tiền này với Dư Trình Tuệ. Nghe cô nói xong, Dư Trình Tuệ khựng lại: “Quỹ du lịch?”

Ôn Dữu vô thức mím môi: “Vâng, con muốn đi du lịch miền Bắc ngắm tuyết cùng bạn cùng phòng.”

Nghe vậy, Dư Trình Tuệ vô thức cau mày, muốn nói tuyết có gì đẹp. Khi những lời nói đã đến bên miệng, bà lại nghĩ đến em gái và câu hỏi trước đây của cô Vương, bà đè nén câu nói kia xuống, nhẹ giọng nói: “Con muốn đi ngắm tuyết lắm sao?”

Ôn Dữu gật đầu: “Con muốn đi chơi với bạn cùng phòng vài ngày.” Dù là ngắm tuyết hay ngắm bất cứ thứ gì khác, cô đều muốn.

Dư Trình Tuệ không đồng ý ngay với cô, bà suy ngẫm một hồi rồi nói khẽ: “Để sau Tết rồi nói tiếp.”

Mắt Ôn Dữu sáng lên, ngạc nhiên hỏi: “Mẹ đồng ý rồi ạ?” “Mẹ chưa đồng ý với con.”

Dư Trình Tuệ liếc nhìn cô: “Tối nay không thích hợp để thảo luận về vấn đề này, mẹ đi nghỉ đây, con tắm xong thì ngủ sớm.”

Ôn Dữu mím môi, buồn bã nói: “Vâng.”

 

Hai mẹ con, mỗi người về phòng mình.

Tắm rửa xong lên giường, Ôn Dữu gửi cho Trần Tễ một gói biểu tượng cảm xúc chúc mừng năm mới.

Trần Tễ trực tiếp gửi lại một phong bao lì xì. Ôn Dữu bối rối, gửi lại một dấu hỏi.

Trần Tễ: [Lì xì năm mới.]

Sau khi nhắn tin xong, Trần Tễ gọi điện thoại cho cô qua video.

Ôn Dữu căng thẳng, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, rồi chui vào trong chăn nghe điện thoại. Màn hình của Trần Tễ chỉ hiện một màu đen kịt, anh lười biếng tựa vào thành giường, đuôi lông mày nhướng lên cao cười nói: “Bạn gái anh đang ở đâu thế?”

Ôn Dữu: “Dưới chăn.”

Trần Tễ bật cười: “Em định trốn dưới chăn mãi sao?” “… Em sợ mẹ.”

Trần Tễ bật cười, giọng nói trầm thấp: “Không khóa cửa à?” Bên phía Ôn Dữu im lặng ba giây, cô vén chăn lên.

Trần Tễ nhìn khuôn mặt trắng nõn mềm mại của cô lúc này, ánh mắt hơi trầm xuống: “Bé yêu.”

Ôn Dữu nhìn thẳng vào anh, lông mi khẽ động: “Gì ạ?”

Trần Tễ nhìn thẳng vào cô, yết hầu nhấp nhô vì nói chuyện: “Nhớ em.” Ôn Dữu ngẩn người, bật cười: “Nhớ em nhiều không?”

Cô bỗng tò mò.

Trần Tễ không ngờ cô hỏi chi tiết như vậy, anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt đen láy, khi không nói chuyện mang lại cho người ta cảm giác cuốn hút.

“Rất khó nói.” Trần Tễ nói: “Em về trường rồi anh sẽ nói cho em biết.”

Bị anh nhìn chằm chằm, cô hít thở dồn dập, nhẹ nhàng đáp vâng một tiếng: “Vậy không phải còn nửa tháng nữa sao?”

“Em không định về sớm vài ngày à?” Trần Tễ cụp mắt.

Ôn Dữu: “Anh chắc chắn anh có thời gian ra ngoài chơi?” Trần Tễ gật đầu.

Ôn Dữu suy nghĩ một lúc, nói với anh: “Nhưng trước khi anh hẹn em, em và bạn cùng phòng đã nói về việc đi du lịch miền Bắc ngắm tuyết vào kỳ nghỉ

 

đông này, anh…”

Cô chưa kịp hỏi ý kiến Trần Tễ xem anh có ngại đi cùng mọi người hay không, Trần Tễ đã lên tiếng trước: “Mọi người cần chân xách hành lý không?”

“Em phải hỏi ý kiến họ trước.” Ôn Dữu nói.

Trần Tễ rất dễ tính: “Được, em hỏi rồi nói anh biết nhé.”

Hai người cuộn tròn trên giường trò chuyện, cảm nhận thời gian trôi đi.

Mãi đến khi tiếng chuông báo hiệu mười hai giờ đêm vang lên, bên tai Ôn Dữu vang lên giọng nói trầm thấp êm ái của Trần Tễ: “Bạn gái, chúc mừng năm mới.”

Ôn Dữu bật cười: “Chúc mừng năm mới bạn trai.”

Trần Tễ nhướng mày, giọng nói nhẹ nhàng: “Năm mới có muốn ước gì không?” “À?” Ôn Dữu sửng sốt, sau đó phản ứng lại: “Ước với anh à?”

Trần Tễ trêu cô: “Có rất nhiều điều anh có thể thực hiện được.” Ôn Dữu chậm rãi đáp “ừ”: “Vậy giờ ước luôn à?”

Trần Tễ: “Tạm thời chưa nghĩ ra à?”

“Có nhiều lắm.” Ôn Dữu nói thật: “Em chưa nghĩ ra muốn anh giúp em thực hiện điều ước nào.”

Nghe vậy, Trần Tễ im lặng: “Vậy thì đợi em nghĩ ra rồi nói anh biết.” “Được.”

Hai người trò chuyện thêm một lúc, đến khi Ôn Dữu cảm thấy buồn ngủ mới luyến tiếc cúp máy.

Cuộc gọi kết thúc, Ôn Dữu thấy trên WeChat có hơn mười phong bì lì xì Trần Tễ gửi đến, có lì xì mừng năm mới, có lì xì mừng tuổi, đủ thứ linh tinh. Ôn Dữu bật cười, gửi cho anh một dấu hỏi.

Trần Tễ: [Tối nay anh nhận được, đều cho em.] Ôn Dữu: [Vậy em có nên đáp lễ lại không?] Trần Tễ: [Không cần loại đáp lễ qua lại này.] Ôn Dữu: [Vậy anh muốn loại nào?]

Trần Tễ: [Về trường rồi nói.] Ôn Dữu: […]

Hai người trò chuyện một hồi, Ôn Dữu chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.

Cô do dự một chút, rồi hỏi thẳng: [Trần Tễ, anh còn nhớ lần trước cuộc trò chuyện của chúng ta bị gián đoạn không?]

 

Trần Tễ dường như biết cô đang ám chỉ điều gì, trả lời: [Anh còn tưởng em quên rồi chứ.]

Ôn Dữu: [… Anh nhớ mà sao không nói.] Trần Tễ: [Đang đợi em hỏi.]

Anh gõ chữ trả lời cô: [Về trường rồi nói.] Ôn Dữu: [Sao lại là về trường nữa.]

Trần Tễ rất thản nhiên: [Em không nhận ra à? Anh đang dụ dỗ em về sớm đấy.] Trái lại Ôn Dữu đã nhận ra, chỉ là cô không ngờ anh lại thành thật như vậy.

Cái Tết này, là cái Tết thoải mái nhất mà Ôn Dữu từng trải qua.

Cô lờ mờ nhận ra, Dư Trình Tuệ không còn quản thúc cô như trước, cô không biết nguyên nhân vì sao bà thay đổi, có thể là do dì và chú thỉnh thoảng nhắc nhở bà, hoặc cũng có thể là do bà đang yêu đương.

Có mấy lần, Ôn Dữu đã nhìn thấy bà và thầy giáo kia ở trước cửa khu nhà.

Chỉ là Dư Trình Tuệ không nhắc đến, Ôn Dữu cũng coi như không biết gì, không hỏi thêm.

—-

Mùng 8 Tết, Ôn Dữu ở nhà đến sắp mốc meo, Trịnh Nguyệt Chân và các bạn trong nhóm bàn nhau đi du lịch miền Bắc ngắm tuyết.

Mẫn Hỉ Nhi và Khương Tịnh Nguyệt đều không vấn đề gì, chỉ còn Ôn Dữu. Ôn Dữu mở cửa phòng, đi về phía phòng làm việc của Dư Trình Tuệ.

Nghe tiếng gõ cửa, Dư Trình Tuệ hô một tiếng vào.

Hai mẹ con nhìn nhau, Dư Trình Tuệ hỏi cô: “Tìm mẹ có chuyện gì?”

“… Chuyện du lịch lúc trước ấy ạ.” Ôn Dữu nhìn Dư Trình Tuệ: “Con muốn đi.”

Dư Trình Tuệ im lặng hồi lâu, hỏi cô: “Ngày nào đi? Đi thẳng từ Ninh Giang à?”

Ôn Dữu vui mừng ngẩng đầu nhìn cô: “Mẹ đồng ý rồi ạ?”

Dư Trình Tuệ mặt lạnh, nhàn nhạt nói: “Phải gọi điện cho mẹ mỗi ngày.” Ôn Dữu vội vàng gật đầu: “Con sẽ gọi ạ.”

Dư Trình Tuệ lại hỏi cô đi thành phố nào, đi mấy ngày. Ôn Dữu nói lát nữa sẽ báo cho bà lịch trình.

Sau khi được Dư Trình Tuệ đồng ý, Ôn Dữu lập tức bàn bạc với Trịnh Nguyệt Chân về ngày khởi hành, thành phố đến và các khâu sắp xếp lịch trình.

 

Khương Tịnh Nguyệt đã đi du lịch nhiều lần, những việc này cô ấy sẽ lo liệu.

Trường của Ôn Dữu khai giảng vào ngày 18 – 19 tháng Giêng, vậy nên họ có thể khởi hành vào ngày 12 – 13 tháng Giêng, đi chơi miền Bắc thêm hai ngày.

Sắp xếp lịch trình này, mọi người đều không có ý kiến gì. Trần Tễ và Trì Minh Tuấn cũng nhất trí.

Hai người này đã sớm nói họ muốn tham gia nếu đi du lịch miền Bắc, dĩ nhiên Ôn Du rất vui, mấy người Trịnh Nguyệt Chân cũng rất vui, bởi vì họ sẽ có người chụp ảnh.

Trì Minh Tuấn có kỹ năng chụp ảnh khá tốt.

Sau khi định ngày khởi hành, mọi người cùng nhau bàn bạc mua vé tàu về trường.

Thời gian khởi hành là chiều ngày 12 tháng Giêng, Trịnh Nguyệt Chân dự định ngày 11 về trường, những người khác cũng vậy.

Ban đầu Ôn Dữu cũng dự định về vào ngày 12, nhưng khi mua vé, cô nhớ lại những lời Trần Tễ nói với cô mỗi ngày là anh nhớ cô. Do dự một chút, cô chọn về trường trước thời hạn vào ngày mùng 10 Tết.

Nhưng cô không nói với Trần Tễ về sự thay đổi này, cô muốn tạo bất ngờ cho anh.

Vào ngày mùng 10, thời tiết rất đẹp.

Ôn Dữu đến Nam Thành vào lúc hai giờ chiều. Cô ăn trưa ở nhà trước khi đến ga tàu cao tốc.

Ký túc xá trường chưa mở cửa, Ôn Dữu do dự ba giây khi gọi xe taxi, báo địa chỉ căn hộ của Trần Tễ.

Anh nghỉ Tết ba ngày, rồi lại bị giáo sư Từ gọi về trường. Những ngày gần đây, anh cũng luôn ở căn hộ gần trường.

Khi Ôn Dữu xuống xe ở cổng khu nhà, cô đặc biệt nhắn tin cho Trần Tễ hỏi anh đang làm gì.

Trần Tễ gửi cho cô một bức ảnh chụp tại trung tâm Nghiên cứu Giảng dạy, sau đó hỏi cô đang làm gì.

Ôn Dữu cúi đầu trả lời: [Đang trò chuyện với bạn trai.] Trần Tễ: [Đợi anh nửa tiếng, anh sẽ gọi điện cho em.] Ôn Dữu: [… Ừm.]

Ôn Dữu đẩy hành lý vào khu nhà, tìm đến tòa nhà quen thuộc, vào thang máy, bấm tầng nơi căn hộ của anh.

 

Mặc dù đã hỏi anh trước và biết anh không ở trong căn hộ, nhưng khi lên thang máy, Ôn Dữu vẫn không thể tránh khỏi cảm thấy hơi lo lắng.

Cô cũng không biết sự lo lắng này đến từ đâu. Thành thạo mở cửa bằng mật mã.

Chú mèo con nghe thấy tiếng động lập tức thò đầu ra, nhìn thấy Ôn Dữu, nó vui sướng vẫy đuôi đi đến gần cô, kêu meo meo.

Ôn Dữu kéo vali vào, ôm chú mèo con màu cam lên, hào hứng nói: “Em còn nhớ chị không?”

Mèo con: “Meo.”

Ôn Dữu vui không tả xiết.

Cô chơi với mèo con một lúc, sau đó mới chỉnh trang lại bản thân sơ sơ. Vừa xong xuôi, điện thoại của Trần Tễ đã gọi tới.

Để tránh anh phát hiện, Ôn Dữu ra hiệu im lặng với chú mèo con, đi vào phòng nghe điện thoại.

“Sao anh xong sớm vậy?” Ôn Dữu ngạc nhiên.

Trần Tễ ừ một tiếng: “Lát nữa lại phải làm tiếp, gọi điện trước cho em, nhớ anh rồi?”

Anh hỏi Ôn Dữu.

Ôn Dữu ngồi trên ghế trong phòng anh, nhìn xung quanh một vòng, phát hiện Trần Tễ thực sự là một người hiếm hoi rất thích sạch sẽ. Cô đột ngột kiểm tra, nhà anh cũng không có quần áo bừa bộn, hay tất bẩn vứt lung tung.

“Một chút xíu.” Ôn Dữu nói.

Trần Tễ “à” lên một tiếng: “Chỉ một chút thôi?” Ôn Dữu: “Vậy còn chưa đủ sao?”

Trần Tễ: “Chưa đủ.”

Ôn Dữu “ồ” lên một tiếng, nói lấp lửng: “Vậy thì hơn một chút so với một chút.”

Trần Tễ thở dài: “Vậy cũng được.” Anh cũng không yêu cầu cao.

Ôn Dữu nhịn không được bật cười, đang định nói thêm gì đó, thì chú mèo con bị cô nhốt bên ngoài bất mãn cào cửa, cô nín thở, vội vàng che ống nghe điện thoại.

Trần Tễ nghe thấy tiếng động sột soạt bên phía cô, thấp giọng hỏi: “Bên em có tiếng gì vậy?”

 

Ôn Dữu: “Không có gì đâu.”

Cô lo lắng nói lắp bắp: “Không nói chuyện với anh nữa, tối nói chuyện tiếp.” Trần Tễ nghi ngờ, chưa kịp nói gì, điện thoại đã cúp máy.

Còn Ôn Dữu bên này, sau khi cúp điện thoại, lập tức mở cửa cho mèo con vào. “Sao em hư vậy.” Ôn Dữu chọc chọc vào đầu chú mèo con màu cam.

Chú mèo con kêu meo meo với cô, cọ xát vào lòng bàn tay cô nũng nịu. Ôn Dữu bị nó làm mềm lòng, cũng không tiện trách nó nữa.

Một người một mèo đùa giỡn nhau một lúc lâu, Ôn Dữu cảm thấy mệt mỏi, chuẩn bị đi tắm rồi ngủ trưa. Sáng nay cô dậy sớm, tối qua lại vì háo hức muốn về trường sớm nên ngủ rất muộn, giờ đây cơn buồn ngủ ập đến, có chút không chịu nổi.

Sau khi tắm rửa trong phòng tắm, Ôn Dữu leo lên giường của Trần Tễ ngủ. Đợi đến khi cô có ý thức trở lại, là bị tiếng động trong phòng khách đánh thức.

Ôn Dữu ngái ngủ ngồi dậy từ trên giường, vừa mới phản ứng lại được mình hiện đang ở đâu, cửa phòng bị đẩy ra, ánh sáng trong phòng khách hắt xiên vào từ ngoài cửa, cô nghiêng đầu, chạm phải đôi mắt đen láy của Trần Tễ.

“Hôm nay sao anh lại…”

Ôn Dữu còn chưa nói hết câu, Trần Tễ đã đi đến bên giường trước một bước, dựa vào tư thế hiện tại, cúi người phủ xuống, lòng bàn tay giữ chặt gáy cô, buộc cô ngẩng đầu lên, không thể kháng cự mà đón nhận nụ hôn của anh.

Ôn Dữu hít một hơi, theo bản năng nhắm mắt lại, mở môi, để anh tiến vào. Hai người nửa tháng không gặp, nỗi nhớ như thủy triều dâng lên.

Nụ hôn vội vàng rơi xuống, Ôn Dữu hoàn toàn không có cơ hội thở dốc. Cô thăm dò đáp lại người trước mặt, cuối cùng đổi lấy sự liếm mút thâm nhập sâu hơn của anh. Anh hôn cô thật lâu.

Khi Ôn Dữu thở hổn hển, Trần Tễ mới lui ra sau, ngón tay vẫn nâng gáy cô, giọng trầm thấp hỏi cô: “Sao lại về sớm thế”

Ôn Dữu sửng sốt, mắt sáng lấp lánh nhìn anh nói: “Muốn tạo bất ngờ cho anh.”

Cô bị anh nhìn chằm chằm đến mức căng thẳng, mím môi hỏi: “Có bất ngờ không?”

Trần Tễ nuốt nước bọt, ngón tay khẽ vuốt ve má cô, lướt qua bờ môi ướt át của cô, giọng khàn khàn: “Em đợi lát nữa sẽ biết.”

“Lát nữa” này, là khi ý thức của Ôn Dữu trở nên mơ hồ.

Trần Tễ bật đèn trong phòng, vén chăn che giữa hai người trên người Ôn Dữu, tiếp tục hôn cô, anh hôn không theo quy luật, chỗ nào cũng hôn.

 

Đầu lưỡi khéo léo của anh đi từ trên xuống dưới, lưu lại dấu vết trên những nơi nhạy cảm của cô.

Ôn Dữu thỉnh thoảng nhíu mày khó chịu, cơ thể cô căng cứng, ngón chân cuộn lại, muốn nhắc nhở đối phương điều gì đó, nhưng Trần Tễ không cho cô cơ hội nói chuyện.

Cho đến khi Ôn Dữu tìm được cơ hội mở miệng, cô nhỏ giọng nhắc nhở anh: “Tắm trước…”

Trần Tễ giơ tay lau môi, lòng bàn tay đặt lên chỗ mềm mại của cô, giọng khàn khàn nói: “Không làm bẩn em.”

Lúc đầu Ôn Dữu không hiểu ý của câu nói này, anh còn chưa tắm, sao lại không làm bẩn. Cho đến khi chân cô đặt lên vai Trần Tễ, cánh tay duỗi ra, vô tình kéo đến mái tóc ngắn gợn sóng của anh, cô mới bừng tỉnh, hiểu ý của anh.

Khi anh hôn lên, toàn thân Ôn Dữu như có dòng điện chạy qua, tim đập như lửa đốt, hơi thở cũng dồn dập, cô không nhịn được rên lên, mu bàn chân căng cứng, khó chịu phát ra giọng run rẩy.

Nhiệt độ trong phòng ngủ dần tăng lên. Nhiệt độ cơ thể của Ôn Dữu cũng vậy.

Cô bị Trần Tễ trêu chọc, không nói được câu nào trọn vẹn.

Cho đến khi cơ thể Ôn Dữu đưa ra phản ứng rõ ràng nhất, Trần Tễ đợi cô tỉnh táo lại, mới bế cô vào phòng tắm, để cô cùng anh tắm rửa.

Vân nước trên cửa phòng tắm lại một lần nữa mờ mịt.

Cuối cùng, Trần Tễ bế người lên giường, anh kéo ngăn kéo lấy đồ ra, Ôn Dữu không nhịn được hỏi: “Anh khi nào…”

Trần Tễ để cô mở ra, vừa hôn cô vừa nói: “Lần trước sau khi em về.” Anh sợ có sự cố xảy ra.

Ôn Dữu nhỏ giọng tố cáo: “Anh có ý đồ xấu.”

Trần Tễ cười nhẹ, thừa nhận: “Anh đối với em vẫn luôn như vậy.” Anh đã sớm nhớ nhung cô.

Vỏ được xé ra, Trần Tễ nhận lấy, anh vốn muốn để Ôn Dữu hỗ trợ nhưng Ôn Dữu từ chối, cô ngại.

Nhưng khi Trần Tễ đeo lên, cô len lén mở mắt ra nhìn xuống rồi lại xấu hổ nhắm mắt lại.

Nhận thấy hành động của cô, Trần Tễ giữ chặt người, không để cô nhúc nhích. Anh bảo cô mở mắt nhìn, lại cúi đầu hôn cô, tiếp tục lấy lòng cô, để cô hoàn toàn thả lỏng tiếp nhận anh.

 

Nhưng dù vậy, Ôn Dữu vẫn bị anh giày vò đến rơi nước mắt sinh lý. Đôi mắt cô trở nên ướt át, trong miệng không thể nói ra một câu nào hoàn chỉnh. Bên tai vẫn luôn văng vẳng tiếng thở dốc của chàng trai, và từng câu “bé yêu” của anh.

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...