“Ôi trời.” Sau khi rời khỏi thân cây to, Trịnh Nguyệt Chân vẫn còn đang choáng váng: “Trần Tễ nói câu đó có ý gì? Hình như cậu ấy đã có bạn gái rồi? Khi nào vậy? Ai đã cưa đổ cậu ấy thế, là hoa khôi khoa Nghệ thuật hay nữ thần khoa Ngoại ngữ?”
Cô ấy khoác tay Ôn Dữu, nhận ra người bên cạnh vô cùng im lặng: “Dữu Dữu, sao cậu không nói gì?”
“…” Ôn Dữu ngẩng đầu lên, mắt lấp lánh: “Nói gì cơ?”
Trịnh Nguyệt Chân nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô, tự lẩm bẩm: “Tôi hỏi cậu làm gì nhỉ, chắc chắn cậu cũng không biết.”
Ôn Dữu hơi chột dạ gật đầu, nhưng không khỏi nghĩ trong lòng, lời Trần Tễ từ chối cô gái kia có ý gì? Cái gì gọi là – Hình như tôi có bạn gái rồi? ‘Bạn gái’ trong miệng anh không thể là cô được chứ?
Ôn Dữu cảm thấy không thể nào, nhưng trong đầu lại hiện lên hai chữ mà Trần Tễ nói ra sau khi cô tỏ tình vào thứ sáu tuần trước. Trong lúc nhất thời, Ôn Dữu thực sự không chắc chắn.
Trịnh Nguyệt Chân lại lẩm bẩm thêm một lúc, đột nhiên kêu lên một tiếng, rất thương tâm khổ sở nói: “Dữu Dữu, sao cậu không đợi tôi nghe xong chuyện phiếm rồi mới kéo tôi đi!”
Vừa rồi ở cửa nhà thi đấu bóng rổ, câu nói ‘Hình như tôi có bạn gái rồi’ của Trần Tễ khiến Trịnh Nguyệt Chân hít một hơi thật sâu, khiến hai người cách đó
không xa chú ý.
Ôn Dữu tự giác xấu hổ, nhân lúc cô ấy không phòng bị, kéo người rời khỏi hiện trường.
“Hai người Trần Tễ nhìn thấy rồi.” Ôn Dữu hiếm khi nói dối, giọng điệu không được tự tin: “Tôi sợ cậu ấy đến tìm chúng ta gây phiền phức.”
“Được rồi.” Trịnh Nguyệt Chân nghĩ đến Trần Tễ mà cô ấy đã từng nghe nói, đã đụng phải, lạnh lùng nhạt nhẽo, toàn thân tỏa ra năm chữ ‘người lạ chớ đến gần’, quả thực không giống như người dễ nói chuyện: “Lo lắng của cậu không phải là không có lý.”
Ôn Dữu: “…”
Trong khi nói chuyện, hai người bước vào nhà thi đấu bóng rổ.
Thấy bóng dáng của họ, Mẫn Hỉ Nhi vẫy tay với họ, lớn tiếng gọi: “Dữu Dữu, ở đây.”
Trận đấu bóng rổ không biết là chưa bắt đầu, hay là đang nghỉ giữa hiệp.
Khi Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân đi đến bên cạnh Mẫn Hỉ Nhi, Tống Ngôn Tĩnh và Mã Tử An mặc áo bóng rổ cũng đi tới: “Đến rồi à.”
Mã Tử An nói chuyện với Trịnh Nguyệt Chân, nhìn thấy tay cô ấy trống trơn, có hơi không hài lòng: “Bạn học Chân Chân, cậu đến xem tôi chơi bóng rổ mà không mang theo nước?”
Trịnh Nguyệt Chân liếc cậu ấy một cái, rất kiêu ngạo: “Bạn học này, tôi có thể đến xem cậu chơi bóng rổ đã là vinh dự lớn nhất của cậu rồi, được không?”
Hai người là oan gia, gặp nhau là thích cãi vã. Ôn Dữu nghe xong, khóe môi hơi cong lên.
Bỗng nhiên, cô bắt gặp ánh mắt nhìn về phía mình của Tống Ngôn Tĩnh, nụ cười trên mặt hơi khựng lại “… Bây giờ các cậu đang nghỉ giữa hiệp à?”
Để tránh lúng túng, Ôn Dữu chủ động mở lời.
Tống Ngôn Tĩnh: “Chưa chính thức bắt đầu, vừa rồi đang khởi động.”
Anh ấy rũ mắt nhìn Ôn Dữu, khẽ cười: “Tôi còn tưởng hôm nay cậu sẽ không đến.”
Ôn Dữu mím môi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nói: “Hôm nay tôi rảnh.”
Nghe ra ý tứ trong lời nói của cô, Tống Ngôn Tĩnh cười: “Vậy thì lát nữa…”
Lời nói tiếp theo của anh ấy chưa kịp nói ra, trong nhà thi đấu đột nhiên bùng nổ tiếng la hét nồng nhiệt.
“Sao Trần Tễ lại đến đây?”
“Ôi trời hôm nay Trần Tễ sẽ tham gia trận đấu bóng rổ sao?”
“A a a a hôm nay có thể nhìn thấy Trần Tễ chơi bóng rổ thì thật là đáng giá.” “…”
Tiếng bàn tán xôn xao lọt vào tai, Ôn Dữu và những người khác không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía người ở cửa nhà thi đấu.
Gương mặt hoàn hảo đến mức quá đáng, mày rậm, sống mũi cao vút, đường nét hàm dưới sắc bén mượt mà, góc cạnh rõ ràng. Dưới nữa là yết hầu nhô cao và xương quai xanh hơi lồi lõm.
Hôm nay anh mặc áo bóng rổ màu đen, để lộ cánh tay với đường nét cơ bắp cân đối, trên đầu đeo băng đô cùng màu, trông tươi tắn và gọn gàng, khiến các nữ sinh trong nhà thi đấu liên tục reo hò.
Chú ý tới ánh mắt của Ôn Dữu, Tống Ngôn Tĩnh cau mày rất nhẹ, nhàn nhạt nói: “Vài ngày trước cậu bận gì thế?”
Ôn Dữu ngẩn ra, chuyển ánh mắt sang người anh ấy: “Tôi nhận một công việc bán thời gian khá bận rộn.”
Ôn Dữu là sinh viên chuyên ngành Biên kịch truyền hình – điện ảnh. Từ nhỏ cô đã hứng thú với lĩnh vực này. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô còn đến đoàn làm phim làm trợ lý cho giáo viên dựng phim trong hai tháng, học được một chút về biên kịch dựng phim.
Sau khi lên đại học, thỉnh thoảng cô sẽ nhận một số đơn hàng biên kịch trực tuyến.
Nghe vậy, Tống Ngôn Tĩnh dặn dò: “Đừng làm việc quá sức.”
Ôn Dữu cười nhẹ, đôi mắt trong veo sáng ngời, thuần khiết: “Sẽ không đâu.”
Hai người đang trò chuyện, Trịnh Nguyệt Chân và Mẫn Hỉ Nhi bên cạnh cũng kích động như các nữ sinh khác, đang bàn tán về Trần Tễ từ mọi góc độ: “Lâu rồi Trần Tễ không đến sân bóng chơi bóng rổ rồi nhỉ? Lần trước tôi xem cậu ấy chơi bóng rổ là vào tháng chín.”
“Còn không phải sao, hôm nay tôi nhất định phải quay video cho đàng hoàng.” “…”
“Cậu ấy là dự bị.” Tống Ngôn Tĩnh bất ngờ lên tiếng: “Có thể cậu ấy sẽ không ra sân.”
Nghe vậy, cả ba người đều sửng sốt: “À… cũng khá tiếc nhỉ.” Mẫn Hỉ Nhi nhanh chóng phản ứng lại.
Tống Ngôn Tĩnh ừ một tiếng, nghiêng đầu muốn nói gì đó với Ôn Dữu thì tiếng còi vang lên.
“Tôi đi trước đây.” Tống Ngôn Tĩnh và Mã Tử An để lại một câu, sau đó quay trở lại đội bóng rổ.
—-
Chờ hai người đi xa, Trịnh Nguyệt Chân lẩm bẩm một câu: “Sao tôi cảm thấy Tống Ngôn Tĩnh hôm nay hơi kỳ lạ?”
Ôn Dữu nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó, cũng không biết đang nghĩ gì. Chủ đề này tạm thời bỏ qua. Không lâu sau, trận đấu bóng rổ chính thức bắt đầu.
Trận đấu bóng rổ hôm nay là cuộc so tài giữa Đại học Nam Thành và Đại học Bách khoa bên cạnh. Hai trường học ngang tài ngang sức về mọi mặt, vẫn luôn duy trì mối quan hệ cạnh tranh thân thiện.
Mấy người Ôn Dữu không rành về bóng rổ, cũng chẳng thích lắm, chỉ tham gia cho vui. Trước đây, khi Tống Ngôn Tĩnh thi đấu trên sân, cô thường kéo Trịnh Nguyệt Chân và các bạn đi xem nếu có thời gian rảnh.
Hiệp một trận bóng rổ diễn ra đúng như lời Trịnh Nguyệt Chân nói, chẳng có gì đặc sắc, không khác gì những trận trước. Sau khi hiệp một kết thúc, các đội viên mồ hôi nhễ nhại đi sang bên cạnh nghỉ ngơi, uống nước, bổ sung năng lượng và bàn bạc chiến thuật.
“Đúng như tôi dự đoán, tỷ số của trường mình lại bị tụt lại so với bên Bách khoa.” Trịnh Nguyệt Chân nhìn vào bảng tỷ số trên sân, dựa vào vai Ôn Dữu than vãn.
Ôn Dữu: “… Mới bắt đầu thôi mà.”
Mẫn Hỉ Nhi: “Kỹ thuật của họ chỉ ở mức đó thôi, nhưng tại sao hôm nay Trần Tễ lại dự bị nhỉ? Nếu cậu ấy vào sân, có lẽ tỷ số có thể được kéo lại một chút.”
Trịnh Nguyệt Chân: “Đúng vậy, họ định cho Trần Tễ vào sân lúc nào?”
Không chỉ nhóm của Ôn Dữu đang bàn tán về vấn đề này, mà các bạn học sinh khác cũng vậy.
Bên phía đội bóng rổ, trong lúc các đội viên đang bàn bạc chiến thuật, đội trưởng vốn im lặng bỗng nhìn sang người đang ngồi vắt vẻo trên băng ghế dự bị, rồi đi đến hỏi: “Hôm nay cậu định vào sân lúc nào?”
Trần Tễ rất thân với anh ấy, lười biếng liếc nhìn anh ấy, hỏi ngược lại: “Cậu không ổn à?”
“…” Đội trưởng hơi lúng túng: “Tỷ số đang chênh lệch khá xa.”
Trần Tễ ừ một tiếng: “Cậu là đội trưởng, nghỉ sớm như vậy không hay đâu.” Anh liếc nhìn bảng tỷ số, giọng điệu nhàn nhạt: “Nửa hiệp sau đi.”
Đội trưởng do dự: “Kịp không?”
“Kịp.” Trần Tễ ngả người ra sau, chẳng ra dáng gì, nói ra những lời vô cùng kiêu căng ngạo mạn: “Chỉ cần không thua gấp đôi là được.”
“…”
Hiệp hai bắt đầu, tỷ số giữa Đại học Nam Thanh và Đại học Bách khoa gần như gấp đôi cách biệt điểm. Bỗng chốc, các sinh viên xem bóng rổ đều mất đi hứng thú, thậm chí cả cổ vũ cũng không còn.
“Ôi, hôm nay đội bóng rổ của trường mình sẽ thua thảm hại mất.” “Trần Tễ vẫn chưa vào sân, chưa chắc đâu.”
Ôn Dữu nghe thấy một bạn nữ phía sau nói: “Nếu cậu ấy vào sân thi đấu ở nửa sau hiệp hai, nhất định có thể xoay chuyển tình thế.”
“Tại sao cậu lại khẳng định chắc chắn như vậy?”
“Tôi học cùng trường cấp ba với cậu ấy, hồi đó cậu ấy là thành viên đội bóng rổ của trường, chơi bóng rất giỏi, cậu ấy còn từng đoạt chức vô địch giải bóng rổ của thành phố.”
“Đỉnh vậy sao?” “Đúng vậy.”
Hai bạn nữ phía sau vẫn đang bàn tán, hiệp hai sắp bắt đầu.
Mọi người nhìn thấy người vốn đang lười biếng ngồi bên cạnh đứng dậy, gia nhập đội hình và đứng ở vị trí tiền đạo.
Lúc đó, những cô gái vốn uể oải bỗng trở nên phấn khích, vô cùng kích động.
Sau khi Trần Tễ lên sân, tình hình trận đấu trên sân trở nên gay cấn hơn rất nhiều, số điểm của Đại học Nam Thành liên tục tăng lên, nhìn thấy tỷ số ngày càng được rút ngắn, các nữ sinh trên sân đều vô cùng phấn khích.
“Đây mới đúng là thi đấu bóng rổ!” Trịnh Nguyệt Chân thốt lên, nắm lấy cánh tay Ôn Dữu: “A a a a Dữu Dữu, Trần Tễ quá đẹp trai, cậu thấy không!”
Ôn Dữu nhìn thấy rồi.
Trần Tễ nhận bóng từ đồng đội, khi đối phương cản phá ở vạch 3 điểm, anh bật người ném bóng vút đi, quả 3 điểm chính xác xuyên qua rổ.
Trong khi đó, áo bóng trên người bị gió thổi lên do động tác của anh, để lộ ra bụng nhỏ ẩn giấu dưới lớp vải màu đen, lộ ra những cơ bụng săn chắc đẹp mắt đã được rèn luyện.
Trong trận đấu bóng rổ này, nhờ sự hợp tác mượt mà giữa Trần Tễ và đồng đội của anh trong hiệp sau, họ đã dẫn trước Đại học Bách khoa hai điểm và giành chiến thắng.
Kết thúc trận đấu, tiếng reo hò vang dội khắp sân vận động, tên của Trần Tễ vang vọng khắp trường. Mọi người đều xem đến mức sôi sục nhiệt huyết, chưa thỏa mãn.
Trịnh Nguyệt Chân thậm chí còn cảm khái: “Trước đây sao không thấy thi đấu bóng rổ hay thế nhỉ.”
Mẫn Hỉ Nhi: “Vì trước đây Trần Tễ ít khi ra sân, ra sân thì cũng không thi đấu một cách nghiêm túc như vậy.”
Điều này, không chỉ Mẫn Hỉ Nhi nhận ra, mà cả đồng đội của Trần Tễ cũng cảm nhận được sâu sắc.
Từ sân thi đấu đi đến khu vực nghỉ ngơi, Trì Minh Tuấn đưa cho Trần Tễ chiếc khăn tắm màu trắng và nước suối, ngồi xuống bên cạnh anh: “Hôm nay cậu làm sao vậy?”
Cậu ta liếc nhìn người đang dùng khăn lau mồ hôi, băn khoăn hỏi: “Tâm trạng không tốt à?”
Trần Tễ lau khô những giọt mồ hôi trên mặt, vặn nắp chai bằng một tay và uống gần hết chai nước, giọng nói trở nên khàn khàn sau khi vận động mạnh: “Nhìn ra từ đâu vậy?”
“Hôm nay cậu chơi bóng dữ dội hơn trước.” Trì Minh Tuấn nói. Trần Tễ nhướng mày, thuận miệng nói: “Thi đấu mà.”
Trì Minh Tuấn khinh thường anh: “Trước đây thi đấu cậu còn chẳng thèm đến, đừng hòng lấy cái cớ này lừa tôi.”
Cậu ta nghĩ về màn trình diễn của Trần Tễ trên sân vừa rồi, nhận xét: “Hôm nay cậu không chỉ chơi dữ dội, mà còn có chút lố lăng, có lẽ những người bên Bách khoa cũng không muốn chơi bóng với cậu nữa rồi.”
“Ồ.” Trần Tễ lại uống nước, khẽ nhướng mày, vô cùng ngạo mạn: “Vậy à.” Trì Minh Tuấn: “…”
Trong lúc hai người nói chuyện, có người đi ngang qua, tiếng nói chuyện lọt vào tai họ.
“Tối nay cậu không tham gia tiệc ăn mừng chiến thắng à?” Mã Tử An có chút ngạc nhiên hỏi Tống Ngôn Tĩnh, trước đây anh ấy chưa bao giờ vắng mặt trong những bữa tiệc tụ tập như thế này.
Tống Ngôn Tĩnh gật đầu, cười nói: “Tôi có hẹn đi ăn tối với Ôn Dữu rồi.” Mã Tử An: “Vậy thì cậu gọi Ôn Dữu đến cùng luôn đi.”
Tống Ngôn Tĩnh: “Không ổn lắm đâu?”
“Có gì không ổn, mọi người đều quen biết nhau mà.” “Để tôi hỏi thử xem.”
“Cùng đi à? Tiện thể hỏi xem Trịnh Nguyệt Chân có muốn đi không.” “…”
—-
Ôn Dữu không muốn tham gia bữa tiệc của đội bóng rổ, cũng không muốn đi chút nào.
Cô không phải là người giỏi giao tiếp, không biết nói chuyện nhiều, cũng không thích ngồi ăn cùng với những người lạ mặt, nhưng Trịnh Nguyệt Chân muốn đi, Tống Ngôn Tĩnh cũng nói chỉ là ăn một bữa cơm, nhân tiện làm quen thêm với một vài người cũng tốt.
Ôn Dữu không còn cách nào khác, đành phải đồng ý. Mấy ngày nay cô liên tục từ chối Tống Ngôn Tĩnh, nếu không đi nữa anh ấy có thể sẽ tức giận.
Nhóm Tống Ngôn Tĩnh phải quay về ký túc xá để tắm rửa và vẫn đang lựa chọn địa điểm ăn tối, vậy nên mấy người Ôn Dữu về ký túc xá trước.
Trên đường về ký túc xá, Ôn Dữu nghe được không ít người đang thảo luận về Trần Tễ trên sân bóng rổ. Ngay cả trên diễn đàn của trường, mọi người đều đang thảo luận và khen ngợi Trần Tễ.
Ôn Dữu biết Trần Tễ là nhân vật nổi tiếng của trường, nhưng trước đây cô chưa bao giờ nhận ra cái tên này xuất hiện với tần suất cao đến vậy bên tai mình.
Lúc đầu, Ôn Dữu vẫn còn hơi không quen.
Nghỉ ngơi một lúc trong ký túc xá, Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân dọn dẹp sơ qua, sau đó ra ngoài trường ăn tối cùng đội bóng rổ.
Mẫn Hỉ Nhi không quen với mọi người ở đội bóng rổ, cũng không muốn đi, chỉ dặn hai người khi về mang cho mình một phần đồ ăn ngoài.
Địa điểm tụ tập của đội bóng rổ được chọn là một quán nướng ở phố ẩm thực gần cổng Tây Bắc, giá cả hợp lý và hương vị cũng rất ngon. Trước đây Ôn Dữu đã từng nghe Tống Ngôn Tĩnh nhắc đến, quán nướng kia là do một sinh viên năm cuối tốt nghiệp ra trường mở ra.
Ôn Dữu và Tống Ngôn Tĩnh gặp nhau ở cổng Tây Bắc, sau đó cùng nhau đi đến đó.
Khi họ đến, đã có một vài người ở đó rồi.
Sau khi chào hỏi nhau, Ôn Dữu ngồi xuống bên cạnh Tống Ngôn Tĩnh, bên kia là Trịnh Nguyệt Chân, và bên cạnh nữa là Mã Tử An.
Ngay sau đó, lại có hai người khác đến.
“Mọi người đã đến hết chưa?” Mã Tử An hỏi.
“Trần Tễ và Trì Minh Tuấn đã đến cổng trường rồi, mọi người gọi món trước đi.” Đội trưởng đội bóng rổ ngồi đối diện chéo với Ôn Dữu nói.
“Hôm nay sao cậu ấy lại chịu đến?” Có người ngạc nhiên.
Đội trưởng gật đầu: “Tôi yêu cầu, cậu ấy là công thần hôm nay, không đến thì quá đáng.”
Có người phụ họa: “Nói cũng phải.”
“Làm sao mà tôi có thể ngồi ăn cùng bàn với Trần Tễ được nhỉ.” Nghe họ nói chuyện, Trịnh Nguyệt Chân lẩm bẩm bên tai Ôn Dữu.
Ôn Dữu hơi nghẹn ngào, nhắc nhở cô ấy: “Tuần trước cậu còn hát karaoke chung phòng với cậu ấy mà.”
“Khác nhau chứ.” Trịnh Nguyệt Chân nói: “Cùng trong một phòng riêng, nhưng bọn tôi chả nói câu nào với nhau.”
Trần Tễ đến phòng bao lập tức ngủ, ngủ dậy lại đi về.
Vì chuyện này mà Mã Tử An còn tranh luận với Trịnh Nguyệt Chân một hồi, rằng liệu có phải do anh đột nhiên muốn đến KTV ngủ nên họ mới mời được anh đến dự sinh nhật hay không.
Hai người thì thầm to nhỏ một lúc, Trần Tễ và Trì Minh Tuấn đến. Ôn Dữu vô thức ngẩng đầu lên, nhìn người đang ngồi đối diện mình.
Sau khi chơi bóng rổ, họ đều tắm rửa và gội đầu, tóc của Trần Tễ dường như chưa khô hẳn, xõa tung lơi trước trán, che đi đôi mắt sắc sảo, trông có phần dịu dàng.
Như cảm nhận được gì đó, Trần Tễ khẽ nhấc mí mắt nhìn về phía cô, đôi mắt đen láy sáng ngời. Cách nhau một chiếc bàn tròn lớn, ánh mắt họ va vào nhau.
Ôn Dữu sửng sốt vài giây, dưới ánh mắt đầy ẩn ý của anh, cô cúi đầu nhấp một ngụm nước trên bàn, thầm quyết định… Lát nữa ăn xong sẽ tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với anh về chuyện tỏ tình lần trước, không thể để hiểu lầm tiếp diễn.
Không nói rõ ràng, trong lòng cô luôn có chút bất an.
Nghĩ vậy, Ôn Dữu không tập trung ăn uống trong bữa tiệc này, cô luôn suy nghĩ nên mở lời như thế nào, và làm thế nào tránh mặt mọi người để tìm cơ hội nói chuyện riêng với Trần Tễ.
Cô mất tập trung, đến nỗi Tống Ngôn Tĩnh nhìn cô mấy lần mà cũng không nhận ra.
—-
Ăn gần xong, chuông điện thoại của Trần Tễ đặt trên bàn vang lên, anh nhìn vào số người gọi, đứng dậy đi ra ngoài nghe máy.
Ôn Dữu nhìn theo bóng lưng anh bước ra khỏi quán nướng, do dự hai giây, rồi nhắn tin cho Mẫn Hỉ Nhi, bảo cô ấy gọi điện thoại cho mình.
“Tôi ra ngoài nghe điện thoại.” Nghe tiếng chuông reo, Ôn Dữu nói một câu, rồi cầm điện thoại đi ra ngoài.
Không ai nhận ra điều gì bất thường, mọi người vẫn đang ăn uống và trò chuyện rôm rả.
Bước ra khỏi quán thịt nướng, Ôn Dữu cúp máy cuộc gọi của Mẫn Hỉ Nhi, nói với cô ấy không có gì, sau đó mới bước đi về phía người đang đứng quay lưng lại với cô cách đó không xa.
Gió đêm thổi rất mạnh, khi đến gần Trần Tễ, Ôn Dữu ngửi thấy mùi hương thanh mát thoang thoảng trên người anh. Cô dừng bước, định đợi anh nói chuyện điện thoại xong rồi mới lên tiếng.
Bỗng nhiên, người đang quay lưng lại với cô nghiêng đầu, nhìn về phía cô, sau đó nói với người bên kia đầu dây: “Gác máy trước, nói sau.”
Cất điện thoại vào túi, Trần Tễ cúi mắt nhìn cô, khẽ nhếch môi: “Có chuyện gì tìm tôi à?”
Ôn Dữu lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh, vô thức mím môi, hàng mi cong vút rung nhẹ, như chú chim nhỏ hoảng hốt vỗ cánh: “Ừm, cậu rảnh không?”
Nghe vậy, Trần Tễ bật cười: “Nếu cậu tìm tôi nói chuyện thì dù có bận cũng phải rảnh.”
Ôn Dữu sững sờ, môi hé mở, có chút bối rối.
Đúng lúc cô kịp hiểu ra ý nghĩa câu nói của anh, Trần Tễ cong môi, giọng nói lười biếng pha chút ý cười cất lên: “Đúng không bạn gái.”