Hướng Dẫn Yêu Đương Vào Mùa Đông

Chương 15: Để tôi thổi cho cậu nhé!


Chương trước Chương tiếp

Câu nói vừa thốt ra, một trận gió lạnh bỗng thổi ngang qua.

Ôn Dữu ngửi thấy một mùi gỗ như có như không bay qua mũi mình, mang theo chút hương thơm quen thuộc. Cả người cô cứng đờ ra, không dám quay đầu lại.

Nhưng người đi lại gần họ thì lại thật vô tư, tay đút bên túi, anh đứng bên cạnh Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân, nói: “Các cậu đến đây làm gì thì tôi đến đây làm cái đấy.”

“Ý gì đây?” Mã Tử An nhạy bén nhận ra vấn đề, nâng cao tông giọng lên hỏi: “Cậu đến đây đợi người yêu à?”

 

Nghe thế, những lời cợt nhả định thốt ra từ miệng Trịnh Nguyệt Chân bỗng bị nuốt lại, cô không dám hỏi thẳng: “Trần Tễ, người yêu cậu ở trong tòa ký túc này à?”

Sao cô chưa bao giờ nghe tin này nhỉ. Còn nữa, chẳng phải người yêu của Trần Tễ chỉ là bức bình phong do cậu ta tạo ra thôi sao?

Tống Ngôn Tĩnh nhếch mày, vẻ tò mò trên khuôn mặt hiện lên rất rõ: “Khóa nào đấy?”

Bị tận ba người truy hỏi, Trần Tễ vẫn rất bình tĩnh, nói một cách đầy ẩn ý: “Tôi không biết là các cậu tò mò về người yêu tôi như thế đấy.”

Nhận ra thái độ thờ ơ của Trần Tễ, Mã Tử An bực bội nói: “Thì chúng tôi chỉ muốn biết cô gái nào có thể quyến rũ được cậu thôi.”

Tầm mắt Trần Tễ hướng sang người đứng im bất động bên cạnh mình, cười nhẹ: “Các cậu đến đợi người yêu à?” Anh hỏi ngược lại.

Mã Tử An đứng hình, anh mơ hồ hiểu được ý của Trần Tễ, nghi ngờ hỏi: “Chúng tôi đến gọi Ôn Dữu với Trịnh Nguyệt Chân đi ăn cơm.”

Trần Tễ “ồ” một tiếng, còn cố tình kéo dài âm thanh ra, cố hỏi: “Người yêu hả?”

“Không phải.” Mã Tử An giải thích: “Trịnh Nguyệt Chân là hàng xóm nhà tôi, Ôn Dữu với cả anh Ngôn…” Anh nhìn Tống Ngôn Tĩnh, dừng lại một lúc: “Bọn họ trước đây học cùng trường cấp ba.”

Anh giải thích một cách đơn giản về mối quan hệ của bọn họ. Tống Ngôn Tĩnh không hề phủ nhận.

“Hóa ra là thế”. Trần Tễ gật đầu, khóe môi cong lên, thốt ra hai chữ: “Thật tốt.”

Tống Ngôn Tĩnh vừa nghe vừa thấy dáng vẻ như cười lại như không của anh, cảm thấy thật chướng mắt: “Cậu thì sao, người yêu cậu đến chưa?”

Trần Tễ chỉ mỉm cười, nửa thật nửa đùa đáp: “Tôi nói đến đợi người yêu bao giờ thế?”

Những người khác nghe xong thì ngơ ngác hết cả ra. Tống Ngôn Tĩnh cau mày: “Vừa nãy cậu…”

Anh ta vừa nói được nửa câu thì nhớ ra câu Trần Tễ trả lời Mã Tử An lúc nãy – Các cậu đến đây làm gì thì tôi đến đây làm cái đấy. Bọn họ đến tìm bạn đi ăn cơm, thế thì Trần Tễ cũng chỉ đến tìm bạn ăn cơm thôi sao?

Nghĩ đến đây, Tống Ngôn Tĩnh nhìn về phía Trần Tễ, vẫn cảm thấy rằng anh không phải người sẽ làm chuyện như vậy. Hơn nữa, từ khi nào mà Trần Tễ lại có bạn khác giới trong trường thế này?

Trong nhất thời, bầu không khí giữa bọn họ có chút ngượng ngùng.

 

Trịnh Nguyệt Chân cảm thấy giữa Trần Tễ và Tống Ngôn Tĩnh có gì đó không đúng lắm, nhưng lại cũng chẳng biết không đúng ở đâu.

Trong lúc cuộc trò chuyện của bọn họ rơi vào ngõ cụt thì cửa ký túc xá truyền đến một giọng nói rất dịu dàng: “Trần Tễ”

Trần Tễ quay đầu lại, sau đó đi về phía cô gái đó.

Hai người đứng đối mặt nhau, mấy người Ôn Dữu thấy cô gái kia đưa cái túi trong tay cho Trần Tễ, Trần Tễ nhận lấy, hai người chỉ nói vài câu, cô gái kia về ký túc xá, Trần Tễ cũng quay người rời đi.

Đợi khi Trần Tễ đi xa, Mã Tử An mới lên tiếng: “Hóa ra Trần Tễ đến đợi bạn thật à, nhưng cô gái kia là ai thế nhỉ?”

Tống Ngôn Tĩnh nheo mắt nhìn: “Hình như sinh viên lớp cậu ta thì phải.”

Trịnh Nguyệt Chân: “Bên khoa Công nghệ thông tin còn có bạn học xinh đẹp như vậy sao?”

Ý kiến của cô luôn luôn bất đồng với mọi người.

Mã Tử An: “Quả thực có một mỹ nữ an tĩnh, nhưng bọn tôi chưa gặp bao giờ.”

Vậy nên chưa có cơ hội nhìn thấy dáng dấp cô ấy ra sao. Nói hết câu, anh quay lại chủ đề lúc nãy: “Tối nay đi ăn cơm không?”

Trịnh Nguyệt Chân vốn định hỏi ăn gì, Ôn Dữu đã lên tiếng trước: “Thôi, tối nay chúng tôi không ăn đâu.”

Tống Ngôn Tĩnh: “Không ăn sao?”

Ôn Dữu nhìn Trịnh Nguyệt Chân, Trịnh Nguyệt Chân đột nhiên hiểu ra: “Đúng rồi, Dữu Dữu còn phải giảm cân cùng tôi nữa, cậu ấy mà ăn thì tôi cũng muốn ăn, chúng tôi quyết định sẽ tránh tất cả các bữa ăn thịnh soạn.”

Mã Tử An không đồng tình với cách giảm cân này của cô lắm: “Nhịn ăn không tốt đâu.”

Trịnh Nguyệt Chân không muốn nghe những lời như thế, cô bĩu môi: “Béo cũng chẳng tốt.”

Giảm cân không còn cách nào khác, chỉ đành nhịn ăn thôi.

Mã Tử An không biết phải nói gì nữa, Trịnh Nguyệt Chân không còn kiên nhẫn: “Lạnh quá đi mất, không còn chuyện gì nữa thì tôi với Dữu Dữu lên trước đây.”

“Đợi chút” Tống Ngôn Tĩnh gọi hai người lại, nhìn về hướng Ôn Dữu: “Chúng ta nói chuyện chút đi.”

Ôn Dữu cảm thấy khó hiểu: “Nói chuyện gì?”

Vẻ mặt cô bình tĩnh, trông không có gì khác với bình thường: “Không thể nói trên WeChat được sao?”

 

Tầm mắt Tống Ngôn Tĩnh không rời khỏi cô: “Không thể.”

Khi hai người không biết phải tiếp lời như thế nào thì Trịnh Nguyệt Chân nói nhỏ vào tai cô: “Hay là cậu nói rõ ràng với cậu ta luôn đi?”

Ôn Dữu mím chặt môi, sau cùng vẫn gật đầu: “Vậy cậu về ký túc xá trước đi” “Được”. Trịnh Nguyệt Chân nói nhỏ: “Đừng có tức giận đấy.”

Ôn Dữu cười: “Không đâu.”

Trịnh Nguyệt Chân trở về ký túc xá, Mã Tử An nói với hai người họ một tiếng rồi cũng đi luôn.

Trong chốc lát, trước cửa ký túc xá chi còn lại Ôn Dữu và Tống Ngôn Tĩnh. “Đi dạo chút không?” Tống Ngôn Tĩnh hỏi.

—-

Rời khỏi tòa ký túc xá, hai người đi cách nhau một khoảng bằng hai bước chân, cứ thế đi không có đích đến.

Đi được một đoạn, Tống Ngôn Tĩnh quay đầu lại: “Cậu không định nói gì à?”

Ôn Dữu nhìn lại anh ta, nhắc nhở: “Không phải là cậu có chuyện muốn nói với tôi à?”

Tống Ngôn Tĩnh nheo mắt, nhìn về phía cô gái có làn da trắng trẻo, không trang điểm mà không có chút khuyết điểm nào ở trước mặt, im lặng một lúc: “Dạo này cậu làm sao thế? Có phải tôi làm điều gì khiến cậu không được vui phải không?”

Ôn Dữu không nghĩ anh ta sẽ hỏi câu hỏi như vậy, cô trầm tư vài giây: “Sao lại nói là cậu có làm chuyện gì khiến tôi không vui không, Tống Ngôn Tĩnh, giữa chúng ta không thích hợp để nói những lời như vậy đâu.”

Nghe vậy, trên gương mặt Tống Ngôn Tĩnh thoáng qua vẻ ngượng ngùng: “Ôn Dữu…Ý tôi không phải như thế.”

Anh ta cứ ngập ngừng, đấu tranh một lúc mới nói: “Tôi chỉ lo cho cậu, cô Dư từng dặn dò tôi phải chăm sóc cho cậu thật tốt, gần đây cậu như thế, tôi không yên tâm.”

Không nhắc đến cô Dư, Ôn Dữu còn ôm lấy chút hi vọng khi nghe những lời Tống Ngôn Tĩnh đang nói. Vừa nhắc đến cô Dư, Ôn Dữu dứt khoát dập tắt hoàn toàn mọi sự kỳ vọng trong lòng.

“Cậu đã tốt nghiệp rồi còn sợ mẹ tôi à?” Ôn Dữu cười một cái, đôi mắt to tròn khẽ cong lên: “Yên tâm đi, tôi không có chuyện gì đâu”

Tống Ngôn Tĩnh không tin lời của cô lắm, hỏi: “Vậy sao gần đây cậu không để ý đến tôi nữa?”

 

Ôn Dữu không ngờ trọng điểm mà Tống Ngôn Tĩnh muốn tìm cô nói chuyện là ở đây.

Nhận ra sự trầm tư của Ôn Dữu, Tống Ngôn Tĩnh nheo mắt quan sát cô, có một suy nghĩ chợt lóe qua đầu anh: “Có phải là cậu… yêu đương rồi không?”

Trước khi cùng Mã Tử An đếm tìm Ôn Dữu, Tống Ngôn Tĩnh không hề nghĩ đến việc cô đang yêu đương. Anh ta chỉ lo lắng Ôn Dữu đang hiểu lầm mình nên mới lạnh nhạt với anh ta như thế.

Nhưng khi gặp cô, phát hiện cô mới đi làm tóc, lại nghĩ về thái độ gần đây của cô với mình, Tống Ngôn Tĩnh chợt nhớ lại khoảng thời gian năm nhất, trong lớp có bạn nữ vì thất tình mà đi cắt tóc rồi đổi một kiểu tóc mới đi học.

Lúc đó còn có vài bạn nam thảo luận về vấn đề này, nói con gái thật kỳ lạ, thất tình cũng đổi kiểu tóc mới, yêu đương cũng đổi kiểu tóc mới.

Nhớ đến việc này, Tống Ngôn Tĩnh cảm thấy sự thay đổi gần đây của Ôn Dữu, có khi nào cũng vì lý do này không.

Câu hỏi này của Tống Ngôn Tĩnh làm Ôn Dữu đứng hình, nhất thời quên mất phải trả lời anh ta.

Mà dáng vẻ này của cô trong mắt Tống Ngôn Tĩnh chính là sự ngầm thừa nhận. Cô thực sự đang yêu đương sao?

Nhận ra điều này, Tống Ngôn Tĩnh cảm thấy bực bội, là sao đây, lúc trước anh ta hiểu sai ý của Ôn Dữu rồi? Hay là cô chỉ đang cố tình chọc tức anh ta thôi?

“Ôn Dữu”. Tống Ngôn Tĩnh càng nghĩ càng bực mình, ngữ khí cũng không còn bình tĩnh, giống như đang tra hỏi: “Cậu yêu đương từ bao giờ thế? Người yêu cậu là sinh viên trường mình à? Ai đấy? Tôi quen không?”

Hàng loạt những câu hỏi này của Tống Ngôn Tĩnh khiến một người tốt tính như Ôn Dữu cũng không thể chịu được. Cô nhìn người con trai trước mặt, thật không hiểu nổi Tống Ngôn Tĩnh dịu dàng, nhiệt tình, hiểu lòng người của ngày xưa rốt cuộc đã biến mất từ bao giờ.

Hay đây chính là thói hư tật xấu của đám con trai?

Bọn họ có thể cho phép bản thân mập mờ với rất nhiều cô gái, hưởng thụ cảm giác được các cô gái đối xử tốt. Thế nhưng khi một đối tượng mập mờ nào đấy có người yêu thì bọn họ sẽ khó chịu, còn cảm thấy bản thân như bị đùa giỡn.

Nghĩ thế, Ôn Dữu mím chặt môi, không thoải mái trả lời: “Tôi không thể yêu đương sao?”

Gương mặt cô tràn ngập sự khó hiểu: “Tôi đã thành niên rồi, yêu đương cũng rất bình thường.” Cô cố ý dừng lại một chút, nực cười hỏi: “Hay là cậu nghĩ không có người con trai nào thích tôi?”

 

Nhận ra sự tức giận của cô, Tống Ngôn Tĩnh ngập ngừng: “Ý tôi không phải như vậy.”

Anh ta nhìn Ôn Dữu, cẩn thận nói: “Chỉ là tôi sợ cậu sẽ bị lừa thôi, hơn nữa cô Dư cũng…”

Nửa câu phía sau chưa kịp nói hết, Ôn Dựu không vui ngắt lời: “Tống Ngôn Tĩnh, cậu không cần phải lấy mẹ tôi ra dọa tôi.”

Từ nhỏ đến lớn, cô ghét nhất là việc người khác lấy lời nói của Dư Trình Tuệ ra để ép buộc cô: “Tôi không phải là trẻ vị thành niên, tôi có làm gì thì bà ấy cũng không thể quản được, cậu càng không thể.”

Tống Ngôn Tĩnh cứng họng, biết rằng bản thân mình không có tư cách gì, giải thích: “Ôn Dữu, tôi…”

“Cậu không cần nói gì nữa đâu”. Đôi mắt trong suốt của Ôn Dữu kiên định nhìn anh ta: “Nếu như hôm nay chúng ta đã nói đến nước này rồi, tôi cảm thấy, để không khiến người yêu tôi hiểu lầm, sau này chúng ta không có chuyện gì thì không cần liên lạc đâu.”

Cô đã quá thất vọng về Tống Ngôn Tĩnh, cũng không muốn dây dưa không dứt với anh ta trong mối quan hệ mập mờ này nữa. Đau dài không bằng đau ngắn, nói rõ ra cũng tốt, tránh sau này lại gặp phải cơn ác mộng như kia nữa.

Lời nói kết thúc, Tống Ngôn Tĩnh cũng không nói thêm gì nữa.

Ôn Dữu thất vọng nói: “Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây.”

Ôn Dữu quay người rời đi, Tống Ngôn Tĩnh tiến lên một bước, định đuổi theo, sau lại dừng lại.

Bây giờ anh ta có nói gì đi chăng nữa cũng đều sai, Ôn Dữu lại đang tức giận, có gì thì để sau nói vậy. Anh ta suy nghĩ một hồi, quyết định để Mã Tử An đi nghe ngóng tin tức từ Trịnh Nguyệt Chân xem có phải Ôn Dữu đang yêu đương thật không.

—-

Sau khi hai người tách nhau ra, Ôn Dữu chọn con đường tắt đi về ký túc xá. Vừa đi vào rừng cây nhỏ, cô nghe một giọng nói nhàn nhã: “Bạn gái ơi.”

Ôn Dữu nhìn quanh, thấy một đôi chân dài vắt chéo, đang ngồi ung dung trên cành cây, mí mắt giật giật: “… Sao cậu lại ở đây?”

Trần Tễ nhíu mày, thẳng thắn đáp: “Đi theo dõi bạn gái đấy.”

Ôn Dựu bị lời nói của anh làm cho cạn lời: “Chẳng phải cậu lấy đồ xong thì rời đi rồi sao?”

“Ừ” Trần Tễ nhất thời không có phản ứng, sau đó nói tiếp: “Làm chân chạy vặt cho Hứa Thanh Dực đấy.”

 

“Hứa Thanh Dực?” Sự chú ý của Ôn Dữu thay đổi, không nhịn được hỏi: “Cô gái kia có phải bạn cùng lớp của cậu không? Có quan hệ gì với Hứa Thanh Dực à?”

Khóe miệng Trần Tễ khẽ cong, tâm trạng không tệ: “Có tìm hiểu qua rồi à?”

“… Không.” Nghe ra ý khác từ câu hỏi của anh, mặt Ôn Dữu không chút biểu cảm nào: “Tôi tìm hiểu về các cậu làm gì.”

Trần Tễ khẽ cười, điệu cười ấy trong tai Ôn Dữu cứ như thể anh đang cười nhạo cô vậy. Cô nhăn mày: “Cậu đừng có cười nữa đi.”

Tâm trạng của cô đã đủ tệ rồi, cái người này còn thêm dầu vào lửa nữa.

Bị cô nói như thế, Trần Tễ cũng chẳng tức giận, anh cứ từ từ nói với cô: “Đúng là bạn cùng lớp với tôi, chỉ là cô ấy thân với Hứa Thanh Dực thôi.”

Anh nói một cách ngắn gọn về mối quan hệ của mình và cô gái ấy. Ôn Dữu: “… Cậu cũng không cần phải giải thích với tôi đâu.”

“Sao lại không cần.” Trần Tễ trêu cô, tuy rằng không chút nghiêm túc nào nhưng lời nói lại rất có lý lẽ: “Bạn gái tôi hiểu lầm tôi với người khác, tôi phải nói cho rõ ràng chứ, tránh để cô ấy thấy buồn, không phải sao?”

Ôn Dữu khẽ chớp mắt, môi tái lại, ngẩng đầu nhìn anh: “Cậu…”

Trần Tễ nghiêng người, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô, búng vào trán cô một cái, thản nhiên nói: “Bạn gái này, tôi không cấm cậu đi nói chuyện với người con trai khác, nhưng không phải để cậu rớt nước mắt thế này đâu.”

Anh nhìn Ôn Dữu bằng đôi mắt tối tăm ảm đạm, có rất nhiều cảm xúc mà cô không thể nhìn rõ: “Cậu mà khóc thế này thì mặt mũi của tôi biết để đi đâu đây?”

“…”

Ôn Dữu mím môi: “Tôi đâu muốn khóc đâu.”

Cô đưa tay chạm vào mắt mình, cứng miệng nói: “Là do bụi bay vào mắt thôi.”

Trần Tễ “ồ” một tiếng, lông mày khẽ nhếch, như thể tin vào lời này của cô vậy, còn ân cần hỏi: “Có cần tôi thổi cho cậu không?”

Ôn Dữu còn chưa trả lời, anh đã tiến lên một bước, cúi người xuống gần cô, rút ngắn khoảng cách của cả hai.

Hơi thở ấm nóng rơi trên khuôn mặt, Ôn Dữu ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đem thẳm của anh, đôi môi khẽ động: “Trần Tễ!” cô đột nhiên gọi tên anh.

Trần Tễ: “Ừ?”

Ôn Dữu im lặng một lúc, rồi hỏi anh: “Thời gian một tuần kia còn lại một ngày hay hai ngày vậy?”

 

Trần Tễ: “Hai ngày”

“Ồ”. Ôn Dữu học theo giọng điệu lãnh đạm của anh: “Thế cậu có muốn sớm biết đáp án của tôi không?”

Trần Tễ: “Không muốn.” “?”

Câu trả lời của Trần Tễ làm cho Ôn Dữu không biết phải nói gì nữa. Nhưng cô cũng không hỏi lý do sao anh lại không muốn, bởi vì cô biết rằng cái đáp án ấy sẽ là đáp án mà cô không muốn nghe.

Suy nghĩ một hồi, cô đột nhiên hỏi: “Thế thì cậu có thể đừng có lúc nào cũng gọi “bạn gái” nữa được không?”

Trần Tễ nhíu chặt mi: “Sao thế?”

Ôn Dữu nhìn anh, phút bồng bột dâng lên: “Hình như không có đôi tình nhân nào lại gọi nhau bằng cái xưng hô bạn trai – bạn gái như thế này cả phải không?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...