Cốc cốc cốc!
Sơ Hạ giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa.
Khoảnh khắc tỉnh lại, trong đầu cô chỉ có một thông tin duy nhất —— hôm nay về nhà.
Chính vì thông tin này mà cơ thể cô không chút do dự hay trì hoãn dù chỉ nửa giây.
Cô lập tức ngồi dậy trên giường mặc quần áo, đồng thời đáp lại ra ngoài cửa: "Dậy rồi."
Phải đến lúc này, cô mới thật sự hiểu được cảm giác "quy tâm tựa tiễn" là như thế nào.
Sơ Hạ nhanh chóng mặc quần áo, buộc tóc gọn gàng, rồi tranh thủ rửa mặt.
Đợi cô rửa mặt xong, Lâm Tiêu Hàm, người đã gõ cửa gọi cô dậy, đã hâm nóng bữa sáng đơn giản, vì vậy cô ngồi xuống ăn ngay trong bếp.
Vì phải tranh thủ thời gian đến huyện để bắt tàu, hôm nay Sơ Hạ ăn nhanh hơn bình thường.
Miệng không có thời gian rảnh rỗi, tự nhiên cũng không nói chuyện phiếm với Lâm Tiêu Hàm.
Ăn xong, cô nhanh chóng dọn dẹp bát đũa.
Sơ Hạ lập tức trở về ký túc xá để lấy hành lý đã được sắp xếp gọn gàng từ tối hôm qua.
Sau khi trở về, họ sẽ chuyển hộ khẩu trở lại thành phố, về cơ bản sẽ không quay lại nữa, vì vậy Sơ Hạ lại cẩn thận kiểm tra xem mình đã mang theo tất cả những gì cần thiết hay chưa.
Xác nhận không còn thiếu sót gì, Sơ Hạ xách túi du lịch ra khỏi ký túc xá.
Lâm Tiêu Hàm lại nhanh hơn cô một bước, đã xách túi du lịch đứng chờ bên ngoài, Sơ Hạ vội vàng chạy đến bên cạnh cậu, không giấu được vẻ phấn khích, cười nói với cậu: "Đi thôi."
Lâm Tiêu Hàm vẫn trông có vẻ bình tĩnh.
Cậu đáp lại một tiếng, quay người cùng Sơ Hạ sóng vai đi về phía đầu làng.
Rời khỏi ký túc xá và trường học một đoạn, Sơ Hạ lại không nhịn được quay đầu nhìn lại vài lần.
Nhìn nơi mà mình đã ở bấy lâu nay, nhớ lại lúc ban đầu, trường học hoang tàn đầy cỏ dại, bên cạnh cũng chỉ là một bãi đất trống hoang vu.
Trường học là do cô và Lâm Tiêu Hàm cùng nhau dọn dẹp từng chút một, học sinh là do họ vất vả thuyết phục mới đến được, tiếng chuông sắt bên trong cũng là do họ gõ lại, còn có ký túc xá bên cạnh, là do họ tự tay xây từng viên gạch, và cũng đã sống ở đó được một năm rồi.