Lương Hữu Điền không nhịn được lại bật cười.
Ông nhìn Tô Vận và Hàn Đình nói: "Hai người rốt cuộc đang diễn trò gì thế?"
Tình cảm chân thành tha thiết như vậy, làm cứ như thật ấy.
Chỉ tiêu đã trao cho người xứng đáng nhất, cô ta ở đây khóc lóc cái gì, còn nói cái gì mà không thể nào.
Cho dù chỉ tiêu này không cho Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm, cũng không đến lượt cô ta chứ.
Cô ta đang nghĩ gì vậy, lại khóc lóc nói ra những lời như thế?
Chẳng lẽ chỉ tiêu này là của cô ta?
Người khác không biết Tô Vận đang nghĩ gì, nhưng Hàn Đình thì biết.
Tô Vận lấy lại tinh thần từ cảm xúc suy sụp, không để ý đến thái độ mỉa mai của Lương Hữu Điền, cũng không kìm nén được cảm xúc của mình, quay đầu nhìn Hàn Đình run giọng hỏi: "Đây là chuyện gì vậy? Chẳng phải anh nói..."
Cô ta nén lại không nói hết câu.
Dù sao cô ta cũng không biết Hàn Đình cụ thể dùng cách gì, có thể nói thẳng ra hay không.
Sợ rằng nếu nói ra không hay, lại gây thêm phiền phức trước mặt Lương Hữu Điền, đối với bọn họ không phải là chuyện tốt.
Dưới ánh mắt của Lương Hữu Điền và Tô Vận, lúc này Hàn Đình cảm thấy mình như một tên hề.
Trước đây nửa đêm cùng Siêu Tử và Oản Cái đi kho lương của đại đội trộm lương thực, bị Vũ Xương Minh bắt quả tang, lại bị áp giải đi lao động cải tạo, cậu ta cũng chưa từng cảm thấy khó xử như bây giờ.
Cậu ta cau mày càng chặt, im lặng không trả lời Tô Vận.
Cậu ta cũng rất muốn biết rốt cuộc là chuyện gì, là cán bộ đại đội như Lương Hữu Điền cứng rắn đến mức phớt lờ sự sắp xếp và chỉ thị của cấp trên, cố ý xóa bỏ chỉ tiêu đáng lẽ thuộc về cậu ta, hay là Đồng Duệ lừa cậu ta?
Nhìn thái độ nghi ngờ và khó hiểu của Lương Hữu Điền, khả năng cao là đại đội bộ thật sự không nhận được sự sắp xếp và chỉ thị của cấp trên, cậu ta cũng không tin cán bộ thôn nhỏ bé dám không làm theo chỉ thị của cấp trên.