Tô Vận ngồi khóc một lúc, bụng bỗng phát ra tiếng "ục ục".
Tiếng động vừa dứt, cơn đói ập đến dữ dội, lấn át cả nỗi buồn trong lòng.
Vì lo lắng cho Hàn Đình, tối qua cô gần như không ngủ, sáng nay cũng không ăn gì.
Trưa nay chỉ ăn một bát cháo loãng với hai củ khoai lang khô, căn bản không đỡ đói, lại bị Vũ Xương Minh giám sát làm việc cả ngày, bây giờ cô đang trong tình trạng cực kỳ đói và mệt.
Bị cô lập sao có thể khó chịu bằng bị đói?
Giờ phút này, không có gì quan trọng hơn việc lấp đầy cái bụng.
Tô Vận dùng tay ấn bụng, nhịn một lúc, sau đó lau nước mắt đứng dậy trở về.
Trở về điểm thanh niên trí thức, cô đi thẳng vào bếp.
Mọi người đã ăn cơm xong và về phòng, trong bếp chỉ còn lại Hồ Dương và hai nam thanh niên trí thức khác.
Ba người họ đang múc cơm bưng ra bàn ăn.
Họ vẫn như không nhìn thấy Tô Vận, không ai lên tiếng chào hỏi cô.
Tô Vận không biết mình đã đắc tội gì với họ mà họ lại đối xử với cô như vậy.
Từ khi xuống nông thôn đến nay, có thể nói cô chưa từng xảy ra mâu thuẫn hay cãi vã với bất kỳ ai trong số họ, bình thường nói chuyện với họ đều rất khách sáo.
Cô luôn đối xử với mọi người hòa nhã, không thích gây gổ.
Họ cũng biết mối quan hệ giữa cô và Hàn Đình, Hàn Đình bao lâu nay luôn che chở cho họ, ngay cả lần này bị đưa đi cải tạo lao động cũng là vì kiếm lương thực cho họ.
Kết quả Hàn Đình vừa bị đưa đi, họ liền đối xử với cô như vậy.
Trước đây họ mắng Lâm Tiêu Hàm lạnh lùng, khắc nghiệt, là kẻ lập dị.
Nhưng bây giờ theo cô thấy, họ rõ ràng còn lạnh lùng và xấu xa hơn Lâm Tiêu Hàm.