Hướng Dẫn Hạnh Phúc Cho Nữ Phụ Thập Niên 70

Chương 53


Chương trước Chương tiếp

Dưới ánh mắt sắc bén và cây roi trên tay đầy uy h.i.ế.p của Vũ Xương Minh, bảy người Cố Ngọc Trúc mặt mày căng thẳng, cúi gằm đầu không dám nói thêm lời nào, ngoan ngoãn xếp hàng ra khỏi cổng.

Nhìn họ ra khỏi sân, Sơ Hạ ngồi bên bàn từ từ quay đầu lại.

Ánh mắt thu về nhìn thấy Lâm Tiêu Hàm đã ăn xong, cô vội vàng tăng tốc độ ăn cơm.

Lâm Tiêu Hàm không đứng dậy đi trước, nhìn Sơ Hạ hỏi: "Mềm lòng rồi à?"

Sơ Hạ ngước mắt nhìn cậu, ngậm miếng bánh bao lắc đầu.

Nhìn mười người bọn họ vì chuyện lương thực mà cãi nhau ầm ĩ đến bây giờ,  tố cáo lẫn nhau, trách móc lẫn nhau, tuy cũng có nhiều suy nghĩ khác, nhưng cảm giác lớn nhất trong lòng Sơ Hạ vẫn là may mắn.

May mắn vì lúc trước mình đã kiên quyết lựa chọn tách ra ở riêng, không hợp tác với họ.

Từ tình hình trước mắt có thể thấy, nếu lúc trước cô không kiên định, hợp tác với họ, chắc chắn sẽ giống như trong tiểu thuyết, làm càng nhiều càng không được biết ơn, nhiều nhất chỉ nhận được vài lời khen ngợi suông.

Chỉ cần làm việc không tốt, hoặc xảy ra vấn đề gì, sẽ bị bắt bẻ bị trách móc.

Trong tiểu thuyết, nếu không phải cô ngày ngày tính toán chi li, cần cù chăm chỉ, gánh vác tất cả những việc vụn vặt trong cuộc sống, lại còn nhường vị trí giáo viên cho Tô Vận - người không muốn làm việc đồng áng kiếm công điểm, duy trì cuộc sống cơ bản, thì bọn họ căn bản không thể nào luôn đoàn kết như vậy.

Sự hào phóng nghĩa khí của Hàn Đình, tự nhiên cũng đều được xây dựng trên nền tảng đoàn kết như thế.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...