Lâm Tiêu Hàm nhóm lửa nấu cơm, Sơ Hạ cũng yên tâm tiếp tục nhóm bếp của mình.
Cô cho thêm ít củi vào bếp, nhìn ngọn lửa bùng lên, vừa nói chuyện phiếm với Lâm Tiêu Hàm: "Sao hôm nay cậu dậy muộn vậy?"
Thường ngày buổi sáng đều là anh dậy sớm hơn.
Nhưng hôm nay Sơ Hạ đã rửa mặt xong xuôi, anh mới từ ký túc xá đi ra.
Sơ Hạ thuận miệng hỏi, Lâm Tiêu Hàm cũng thuận miệng trả lời một câu: "Không ngủ được ngon giấc."
Sơ Hạ tò mò, quay đầu nhìn anh, "Cậu có chuyện phiền lòng à?"
Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ, "Cô tò mò lắm nhỉ?"
Sơ Hạ cong mi mắt cười với anh một cái, "Tôi đúng là hơi tò mò, người tâm địa sắt đá vô tình vô dục như cậu, vì chuyện gì mà ngủ không ngon giấc được vậy?"
Lâm Tiêu Hàm: "..."
Anh nhìn Sơ Hạ một lúc, bỗng nhiên nói nhỏ: "Lại đây, nói cho cô nghe."
Thấy dáng vẻ hơi thần bí của anh.
Sơ Hạ ngầm hiểu, nghĩ thầm chuyện này còn phải nói nhỏ à?