- Không phải như vậy, bởi vì con yêu hồ kia quá mức cường đại, ta cũng chỉ có thể mượn lực lượng của thần khí mới phong ấn nó được, muốn tru sát nó là không thể nào. Ân, có lẽ cũng có nguyên nhân là như vậy!
- Thần khí?
Hứa Tiên nhắc tới thần khí thì đã đi ra khỏi rừng rậm rồi, một tòa thành trì hiện ra trước mặt mọi người.
An Bội Tình Minh chỉ vào một lầu các cao nhất trong thành.
- Yêu hồ ngày thường ngây ngốc ở đó.
- Thì ra là nơi đó! Các ngươi không có cách làm gì được nàng hay sao?
Hứa Tiên giật nhẹ khóe miệng, không nghĩ tới Hồ Tâm Nguyệt xuất ngoại còn trở nên kiêu ngạo như vậy, trực tiếp dùng thân phận quang minh chính đại tới thủ đô của người ta, còn được cả thiên hạ biết tới nữa.
An Bội Tình Minh lộ vẻ xấu hổ: