Hứa Tiên quay đầu nhìn vào sâu trong rừng rậm.
Bọn thị vệ vội vàng làm ra tư thế phòng ngự.
Bụi cỏ rung rung một cái, một nam tử trẻ tuổi mặc da thú từ trong bụi cỏ đi ra, nói tiếng Khựa không quá hoàn toàn:
- Thất lễ.
Vệ Thanh giương cung nói:
- Ngươi là người nào? Vì cái gì núp ở chỗ này?
Nam tử bị cung tiễn chỉ vào nhưng không có sợ hãi, nói:
- Ta là một Âm Dương sư, cảm giác nơi này có yêu khí nên định đi tới đây giúp các ngươi một tay, nhưng hiện tại xem ra các ngươi không cần ta trợ giúp rồi.
Âm Dương sư kể lại, sau đó cung kính thi lễ với Vũ Đằng Thành:
- Vũ Đằng đại nhân, đã lâu không gặp.
Vũ Đằng Thành cũng nhớ tới cái gì đó:
- Ngươi là...
Âm Dương sư mỉm cười một chút, ánh mắt nhìn qua Hứa Tiên, nói: