Bạch Tố Trinh mở hai mắt ra, không biết có phải vì nguyên nhân Kim Đan hay không, mà có vẻ tinh thần dễ chịu, phảng phất như nội đan tổn hao đối với nàng không hề có ảnh hưởng. Đem Hứa Tiên ôm vào trong ngực, yêu thương khẽ vuốt khuôn mặt của hắn.
- Quan nhân, khổ cực cho ngươi.
Hứa Tiên chống đỡ mí mắt đang díp lại, cười khổ nói:
- Ta không sao cả, bất quá, vị trí có phải là ngược rồi không?