Hứa Tiên vươn tay đi rơi vào bên hông của nàng, da thịt nhẵn nhụi như linh chi mang đến cảm xúc cực kỳ sung sướng, còn muốn dọc theo thân thể mềm mại của nàng tinh tế sờ xoạng.
Bạch Tố Trinh mạnh mẽ mở ra hai tay, dùng sức đem hắn ôm thật chặt vào trong lòng.
Hứa Tiên nhất thời không thể động đậy, cười khổ nói:
- Nương tử...!
- Cứ như vậy đợi một hồi được không, quan nhân.
Bạch Tố Trinh chăm chú nhắm mắt nói rằng.
Hứa Tiên còn tưởng rằng nàng xấu hổ, chỉ đành nói:
- Được thôi!