Bỗng nhiên Hứa Tiên rời môi ra, thu tay lại, sau đó sửa sang quần áo rối tung của nàng lại.
Tiểu Thanh mở hai mắt ra, sóng mắt ôn nhu như nước, lộ ra thần sắc nghi hoặc.
Hứa Tiên mỉm cười nói:
- Ta cảm thấy nên gác chuyện này lại chờ tới ngày đại hôn thôi, không nên tiếp tục nữa. Thời điểm hôn lễ, ngươi ưa thích náo nhiệt, chẳng lẽ không muốn?
Trong nội tâm Tiểu Thanh lập tức tràn ngập vui mừng, sau đó có chút kinh hoảng, thu hồi vũ mị trên mặt, nghiêm nghị nói:
- Đừng nói bậy, ta không có ý định gả cho ngươi đâu.
Hứa Tiên sững sờ.
- A?