Mọi người thu thập tất cả đồ vật, nói cảm tạ với Hứa Tiên, mặc dù trên đảo nào có trang viên xinh đẹp, càng không rõ tại sao chính mình lưu lạc ở đây. Nhưng Hứa Tiên khuyên bao dăm ba câu, cũng không có người nào truy cứu căn nguyên.
Bọn họ mạo hiểm đi ra ngoài biển, cũng có rất nhiều chuyện cần làm, hôm nay đã làm trễ thời gian quá lâu, càng không người muốn dừng lại, nhao nhao trở lại trên thuyền, sau đó rời đi.
Người của thuyền lớn Kim gia hỏi Hứa Tiên:
- Tại sao Hứa công tử lại ở chỗ này? Chẳng lẽ không cùng chúng ra rời đi sao?
Hứa Tiên nói: