- Duẩn nhi, còn không đi đem Mặc Lục Thư ra đây.
Hai người không nói gì, Ngư Huyền Cơ vốn định còn muốn nói chuyện nhưng thấy thái độ bàng quan đang mỉm cười của Hứa Tiên thì không khỏi tức giận, nàng không nói thêm lời nào nữa.
Hứa Tiên ho nhẹ hai tiếng, nét vui vẻ trên mặt biến mất:
- Được rồi, được rồi, ta cam đoan sau này không làm như thế nữa. Như vậy đi, buổi trưa hôm nay ta mời một bữa cơm xem như bồi tội a.