Hứa Tiên Chí

Chương 41: Công đức


Chương trước Chương tiếp

Hậu viện lá rụng, sương khói từ chén trà bốc lên. Một thân ảnh màu vàng đứng chắp tay phảng phất cổ họa làm cho trong lòng người ta không khỏi bình tĩnh trở lại.

Ngư Huyền Cơ ngoái đầu nhìn lại cười cười hỏi:

- Phan công tử khỏe rồi?

Hứa Tiên gật đầu:

- Ân, tốt rồi, đa tạ ngươi hỗ trợ.

Ngư Huyền Cơ chất vấn:

- Đến nhà nói lời cảm tạ cứ như vậy tay không mà đến sao?

Hứa Tiên sững sờ:

- Ơ. Vậy thì nếu không ta mời ngươi ăn cơm nhé?

Phốc!!!

Duẩn nhi cười trộm một hồi Ngư Huyền Cơ cũng hơi vui vẻ, mắng:

- Đồ ngốc.

Hứa Tiên một hồi vò đầu:

- Ta nói thật, ta làm đồ ăn là tuyệt nhất.

Ngư Huyền Cơ cười nói:

- Buổi sáng ta mới ăn rồi. Được rồi, hôm nay đến chỗ ta vì cái gì? Sẽ không chỉ vì cám ơn chứ?

Hứa Tiên đem hoang mang của mình thổ lộ hết một phen.

Ngư Huyền Cơ khẽ mĩm cười nói:

- Như thế nào, cảm giác mình lực lượng không đủ, muốn cùng ta học đạo?

Hứa Tiên phi thường kiên định lắc đầu, Ngư Huyền Cơ cũng có chút buồn bực:

- Thế là vì cái gì?

Hứa Tiên cau mày nói:

- Bởi vì ta có một giấc mộng vô cùng khủng bố.

- Là mộng cái gì?

- Nội dung ta nhớ không rõ ràng, đầu có một loại cảm giác là trong mộng ta không sợ hãi điều gì, không biết phẫn nộ, trừ mình ra cái gì đều không để ý. Ta quý trọng hết thảy trong mộng, không đáng giá nhắc tới, nhưng khi ta tỉnh rồi, ta muốn nhớ lại thì không thể làm được.

Ngư Huyền Cơ cười khổ:

- Vậy ngươi muốn làm cái gì?

Hứa Tiên cười sáng lạn:

- Ta muốn theo ngươi học đạo ah!

- A!

Ngư Huyền Cơ thét một tiếng kinh hãi, từ khi nàng bói thuật thành công đến nay, thực cảm giác không thể đoán được người này như thế nào.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...