Bầu trời tối tăm phiền muộn, ngàn người trong tràng không ai lên tiếng, hơn vạn người ở bên ngoài đang chờ đợi quyết định của hắn!
Đường Minh Hiên nói:
- Ta hiểu rồi!
Ánh mắt lướt qua gương mặt của Vân Yên, trực chỉ Hứa Tiên trên khán dài. Hứa Tiên, ta đã hiểu được ngươi là loại người gì rồi! Ngươi cuồng vọng, cũng chỉ dừng ở đây!
- Vậy thì bắt đầu đi.
Tất cả mọi người không tự chủ được buông lỏng một hơi, giống như con cóc vượt qua giấc ngủ đông, từ từ linh hoạt, nhao nhao cổ vũ cho Đường Minh Hiên.
- Đường Giải Nguyên, đừng thua chí khí!
- Đường công tử, cho nàng ta kiến thức sự lợi hại của ngươi đi!