Hứa Tiên Chí

Chương 418: Nổi Điên


Chương trước Chương tiếp

Có người hỏi:

- Nghe nói lúc khảo hạch còn có một người, các ngươi nói là người nào?

Mọi người nghị luận nhiều nhất chính là chuyện này, sớm có người thông báo cho bọn họ. Cũng không đề cập tới người này là ai.

Đường Minh Hiên suy đoán nói:

- Ta nghĩ đại khái là vị Lý Tư Minh đại nhân bên cạnh của Hứa Tiên a, nghe nói hắn và Hứa Tiên quan hệ cá nhân rất thân, học vấn cũng là nhất lưu, chỉ sợ lần này gánh vác trách nhiệm thay cho hắn!

Lời này vừa ra, có người sầu lo, bọn họ lần này tới dây đã nhìn ra khuyết điểm của Hứa Tiên-- ngoài thi từ ra không còn gì. Nếu Lý Tư Minh xuất trận, ý định của rất nhiều người rơi vào khoảng không. Lý Tư Minh đã từng được xưng đệ nhất tài tử của Giang Nam, văn danh ở Giang Nam rất thịnh.

Nhưng có một lão giả mỉm cười, khẽ vuốt hộp gỗ bên người, bình tĩnh như thường.

Đường Minh Hiên chú ý tới thần sắc của lão giả, dù thế nào cũng không nhớ rõ lai lịch của lão già này, nếu như là đại nho nổi danh, có lẽ có người nhận ra hắn mới đúng, tiến lên chắp tay nói:

- Tại hạ Đường Minh Hiên, thỉnh giáo tôn tính đại danh của lão trượng, chẳng biết tại sao tự tin như thế?

Lão giả mỉm cười,

- Hơi tên không cần bày ra, về phần nói tự tin.

Dùng bàn tay khô gầy chỉ lên, chỉ vào lá cờ trên cột cờ cao cao.

- Có lẽ lão hủ không đảm đương nổi đệ nhất thiên hạ, nhưng vạn lượng bạc trắng là nhất định rồi.

Lời này vừa ra, mọi nơi nhao nhao nghị luận, nghe ngóng lẫn nhua, cũng tính toán không ra thân phận của lão giả. Chỉ có trong mắt Đường Minh Hiên lóe lên, hơi có điều ngộ ra, nói:

- Vậy chúc lão trượng kỳ khai đắc thắng. thắng ngay từ trận đầu, ôm vạn lượng bạc trắng rời đi.

Một giờ trôi qua, hội trường cũng từ từ ngồi đầy người.

Lý Tư Minh có chút sốt ruột nhìn qua Hứa Tiên bên cạnh, nói:

- Hán Văn, giờ Tỵ sẽ bắt đầu, hiện tại đã giờ Tỵ, tại sao không thấy Vân Yên cô nương tới.

Hứa Tiên nói:

- Đừng vội đừng vội, nàng sẽ đến.

Sau đó dừng lại một chút, nói:

- Nàng không tới, ngươi đi lên chống đỡ vài trận đi!

Lý Tư Minh sững sờ, cười khổ nói:

- Ta biết ngay tiền này không phải dễ kiếm.

Sau đó trong lòng của hắn hưng phấn hừng hực, có thể bằng tài học của mình ứng phó với văn nhăn trong thiên hạ, cũng hợp với tính tình của hắn. Vừa nghĩ như thế, hắn càng ngóng trông Vân Yên không tới.

Vào giờ Tỵ, âm thanh từ chiêng vang lên.

Thiên hạ văn hội, chính thức bắt đầu.

Vân Yên vẫn không tới.

Hứa Tiên âm thầm suy nghĩ:

- Cô gái nhỏ kia không phải sợ trường thi chứ?

Nhưng may mắn thay, thời giờ đã tới!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...