Đột nhiên Hồ Tâm Nguyệt hỏi:
- Không thấy đáng tiếc sao?
Vân Yên nói:
- Đáng tiếc cái gì?
- Kỹ nghệ như vậy, tài trí như vậy, mai một trong một hoang viên thế này, tiếng đàn hợp đạo, cũng chỉ có, chỉ có đàn cho con mèo nghe! Mà người nọ sợ rằng còn không bằng cả con mèo.
Vân Yên vẫn mỉm cười như trước, nói:
- Dùng kiến thức của ngươi, chẳng lẽ không biết đánh đàn cho người khác nghe phải chú ý cảm thụ sao?
Ôm lại Thường Hi, nói:
- Thường Hi cô nương tuy chỉ là con mèo, nhưng lại hiểu được tài đánh đàn, mặc dù người nọ không biết đánh đàn, lại hiểu tâm ý của ta, thì có cái gì đáng tiếc chứ?
Hồ Tâm Nguyệt nói:
- Nhạc công và hoa khôi giống nhau sao? Làm hoa khôi sẽ được vạn người chú mục, được phép biểu đạt tâm ý của mình. Hơn nữa, ngươi bây giờ không cảm thấy bị gò bó sao?
Vân Yên khuấy động dây đàn, ra vẻ khó hiểu nói:
- Vậy tỷ tỷ có ý kiến thế nào?
- Ngươi sở dĩ an ổn trong hiện trạng này vì chưa bao giờ hiểu cái gì là tự do, mới bị Hứa Tiên phục tùng nhu thuận. Sống cuộc sống không phải của ngươi!
Vân Yên thở dài, học bộ dáng của Hứa Tiên nhún nhún vai, làm ra biểu lộ ta biết ngay!
Hồ Tâm Nguyệt chợt nghe ở cửa vào có tiếng đập cửa, hai mắt tỏa sáng, lôi kéo tay của Vân Yên, nói:
- Đi, theo ta đi nhìn một cái!
Sau đó cường lực kéo tay của Vân Yên đi ra ngoài.
Ngoài cửa là một người trẻ tuổi, ít thì mười lăm mười sáu tuổi, lớn tuổi thì hai mươi ba hai mươi bốn, mặc áo dài, tay cầm quạt xếp, cách ăn mặc của phong lưu tài tử.
Bạch Phúc ứng phó nói: