- Được rồi, ta thẳng thắn, xa cách lâu như vậy, ta cũng rất nhớ ngươi, không bao lâu nữa ta phải trở lại kinh thành làm việc, trong khoảng thời gian này nên ở chung với nhau nhiều hơn một chút mới tốt.
Tiểu Thanh cũng dừng giãy dụa lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hứa Tiên, thấy trên mặt của hắn mang theo thần sắc mỉm cười bất đắc dĩ, ấm áp như cũ.
- Thả ta ra, ai muốn ở cùng với loại người như ngươi chứ...
Hứa Tiên chỉ nói nhỏ:
- Chún ta đi thử độc đi.
Sau đó không quan tâm tới lời cãi chày cãi chối của nàng, miệng của hắn đã chặn miệng của nàng lại, tay đã đặt lên tấm lưng mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve.