Đời nay chú ý "Lệnh của phụ mẫu, áo không qua khỏi đầu", chỉ cần Thần Chung Quỳ là huynh trưởng lên tiếng, liền có thể định chung thân của Chung Lê.
Hứa Tiên cau mày nói:
- Đây chẳng phải là hiệp ân báo đáp?
Vân Yên ôm lưng của Hứa Tiên, nói:
- Nếu như phu quân không có ý này, thiếp thân có thể nói giúp ngươi, Chung Lê muội muội cũng gật đầu đồng ý đấy.
Hứa Tiên nói:
- Tốt, đừng nói mê sảng, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn mình có thêm muội muội sao?
Nàng có đôi khi khéo hiểu lòng người, có đôi khi lại hoàn toàn không hiểu được ý của mình.
- Phu quân thực không muốn?
- Một chút cũng không muốn!
Vân Yên thở ra một hơi, nói:
- Ai, ta đây cũng yên tâm!
Hứa Tiên một hồi im lặng, "Ngươi đây là thăm dò vi phu sao?" Chính mình "Tiểu thiếp" nhu thuận tới cực điểm, rồi lại thường thường lại để cho hắn nhịn không được muốn đem nàng theo như trên giường, hung hăng đánh nàng b* m*ng.
Vân Yên ủy ủy khuất khuất nói:
- Đương nhiên không phải. Nếu phu quân có ý Yên nhi tự nhiên sẽ hòa giải giúp phu quân, nếu như bị ngươi trách cứ, vậy cũng không có biện pháp. Nếu phu quân thấy mình là chính nhân quân tử, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, Yên nhi đương nhiên rất cao hứng.
Hứa Tiên xoa bóp gò má của nàng, nói:
- Thật sự là cái gì ngươi cũng nói được! Nếu ta thật sự động tâm tư, chẳng phải biến thành tiểu nhân hèn hạ sao.
Vân Yên dí dỏm le lưỡi, ôm Hứa Tiên nói:
- Ta cũng không nói như vậy, phu quân chính là tiểu nhân hèn hạ, ta cũng ưa thích.