Chung Lê bổ nhào vào giường nhỏ, đem mặt vùi vào trong chăn, vai của nàng rung rung không thôi, tiếng khóc nức nở truyền tới.
Hứa Tiên nhẹ giọng kêu:
- Chung cô nương, Chung cô nương!
Nhưng Chung Lê vẫn bi thống, cho nên đối với chuyện xung quanh không quan tâm tới.
Hứa Tiên vỗ nhẹ vai của nàng, đột nhiên Chung Lê kịp phản ứng, ngồi dậy ôm chăn, ngồi ở giữa giường, có chút phòng bị nhìn qua Hứa Tiên, lê hoa đái vũ, hai mắt đẫm lệ mông lung, bộ dáng thật thương tiếc.
Hứa Tiên sờ sờ cái mũi, thời điểm này nên nói ra câu đại loại như "Bớt đau buồn đi", nhưng lại nói:
- Chung cô nương, ngươi thật sự không cần phải thương tâm đâu, tuy ca ca ngươi nhìn thì đã chết, nhưng kỳ thật lại không thể xem như chết.
Chung Lê nói:
- Hứa công tử, ngươi nói cho ta biết, ca ca ta rốt cuộc là như thế nào?
Hứa Tiên nói:
- Ca ca ngươi đã biến thành quỷ.
Đây còn không phải là chết! Chung Lê cắn môi, nước mắt lại rơi xuống.
- Hứa công tử, cô nam quả nữ chung một phòng, không quá thuận tiện, cho nên mời ngươi ra ngoài đi.
Hứa Tiên cảm thấy cười khổ không thôi, cũng trách cứ Thần Chung Quỳ, nhìn bộ dáng của ngươi thật khoái hoạt, tại sao không đi về thăm muội muội của ngươi trước. Chỉ có thể miễn cưỡng giải thích: