Hứa Tiên Chí

Chương 346: Nhìn Xa


Chương trước Chương tiếp

Chính những người ở đây, chính là những người nắm giữ lấy mạch máu của quốc gia trong tương lai không xa.

Hứa Tiên khẽ vén rèm cửa sổ lên một kẽ hở, hướng ra phía ngoài nhìn lại, màu vàng đỏ ngợp một vùng trên quảng trường cẩm thạch rộng lớn cùng trên cung điện nguy nga, huy hoàng và trang nghiêm.

Xe ngựa đi tới dưới một ngọn cửa thành hình vòm mới dừng lại, mấy cống sinh rối rít xuống xe, tự giác xếp thành một hàng dài, đi theo thái giám dẫn đường, xuyên qua cửa thành cao lớn, hướng vào trong Hoàng Thành bước đi. Sắc mặt mấy tên cống sinh tràn đầy trang trọng, ánh mắt nhưng không nhịn được hướng bốn phía nhìn quanh. Trong mắt tò mò xen lẫn cùng tự hào, tràn đầy sắc thái than thở cùng rung động kỳ dị.

Hứa Tiên đã từng tới hoàng cung một lần, nhưng lần này cùng chư vị cống sinh đến đây, cảm giác không thể so sánh được. Cảm nhận được uy nghiêm của Hoàng quyền nhiều hơn, cung khuyết nặng nề cao không thể chạm kia làm cho người ta cảm giác, phảng phất đi tới nơi ở của Cự Nhân, không khỏi cảm thấy kinh sợ, chính là Hứa Tiên cũng khó tránh khỏi có một tia cảm giác như vậy.

Nhưng Hứa Tiên chợt nhớ tới tình cảnh lúc mình bay lên trời cao nhìn xuống, chớ nói hoàng cung, cho dù là thành Trường An cũng chỉ to bằng diêm hộp nhỏ mà thôi. Một chút cảm giác kinh sợ lập tức bị xóa đi không còn, cung khuyết chung quanh một lần nữa biến thành cung điện bình thường rồi, khóe miệng không khỏi mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Tiên cùng phàm cùng đối đãi với một sự việc, chính là khác biệt như trời với đất vậy.

Vừa lúc Chung Quỳ song song mà đi cùng Hứa Tiên, liếc mắt thấy nụ cười hắn như vậy, chỉ cảm thấy trong lồng ngực chấn động.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...