Lần khoa cử này, cống sĩ chưa đủ trăm người, nhưng cho dù là gặp ai, đều chắp tay thở dài, hàn huyên không ngớt.
Mặc dù mọi người đến từ thiên nam địa bắc, nhưng kết giao duy nhất chỉ là lần thi này mà thôi, nhưng bọn họ có cùng một xuất thân, chính là cùng bái lão sư -- Vương Văn Thụy. Tương lai khi đi lên con đường làm quan, sẽ có không ít chuyện chiếu ứng lẫn nhau, đương nhiên phải thân cận hơn nhiều.
Hứa Tiên cùng Phan Ngọc đi tới đã gây một hồi chấn động nhỏ, Phan Ngọc là ngươi đã quen giao tiếp, cho nên ứng phó tự nhiên.
Đột nhiên trong đám người có một người đi ra, kéo lấy ống tay áo của Hứa Tiên, nói:
- Hán Văn hảo thủ đoạn ah!
Người tới có tướng mạo được xưng là đường đường a, nhưng nháy con mắt, bộ dáng và vẻ mặt âm hiểm cười lên đã phá hư hình tượng của hắn, chính là Kim Thánh Kiệt.
Hứa Tiên kinh ngạc nói:
- Ngay cả ngươi cũng trúng cử?
Hắn đối với tương lai của quốc gia này, vô cùng lo lắng a.
Kim Thánh Kiệt nói:
- Đây là chuyện nhỏ, ngươi nhanh nói cho ta một chút, đêm đó tư vị như thế nào, ai, ta cũng nhìn lầm a, không nghĩ tới Hán Văn ngươi lại có hào khí vượt mây như thế, khí thế rộng lớn như vậy ầm ầm sóng dậy, như thế... Ai!
Vẻ mặt sùng kính, so với mấy bài thơ tuyệt cú của Hứa Tiên còn sùng kính hơn.
Hứa Tiên có chút bất đắc dĩ nói:
- Đêm đó ngươi cũng có ở đó à? Tại sao không thấy đi tới tìm ta?
Kim Thánh Kiệt cười hắc hắc nói:
- Cánh cửa vương phủ rất cao, đi không được, đi không được!