- Rõ ràng là không có.
Thấy bộ dáng của Nhu Gia công chúa. Doãn Hồng Tụ bất đắc dĩ lắc đầu, nói:
- Người bề ngoài là yếu đuối, ngươi không thể yếu tới mức nói không ra lời chứ.
Nhu Gia công chúa ủy ủy khuất khuất nói:
- Thực xin lỗi.
Lo lắng nhìn qua Doãn Hồng Tụ, sợ bị nàng chán ghét.
Doãn Hồng Tụ lắc đầu thở dài, không biết nên nói cái gì cho tốt, dẫn nàng đi vào trong miếu. Miếu quan tiếp kiến, tuyên sơ thắp hương.
Doãn Hồng Tụ tiến lên nhẹ nhàng dùng ngón tay thắp hương, sau đó chắp tay khấn vái, nhưng thấy một nhị lang thần đứng đó, trên đầu vắn khăn vàng, mặc một bộ áo bào thuê, eo buộc lam điền đai lưng ngọc, mang giày phi phượng ô. Tuy đều làm từ gỗ, nhưng phong thái tuấn nhã, mắt ngọc mày ngài. Lại mang theo uy nghiêm, khó nói thành lời.
Doãn Hồng Tụ nhìn qua trong chốc lát, thở dài nói:
- Nếu có được nam tử như vậy, song túc cùng bay một chỗ, bạch đầu giai lão, cuộc đời này cũng không oán.
Nhu Gia công chúa ở bên cạnh cả kinh, quá lớn gan, lại dám nói thẳng muốn nam nhân như vậy. Trên đôi má tái ngọt hiện ra nét ửng đỏ, quả nhiên là Doãn tỷ tỷ ta bội phục nhất a!
...
Cách Lý phủ một đoạn đường, Hứa Tiên cùng Trình Tàng Kiếm xuống ngựa đi bộ, thấy cửa phủ thủ có rất nhiều quan lại đang đứng, tất cả đều đứng thẳng.
Hứa Tiên chắp tay nói:
- Chào ngươi, không biết lão sư có nhà không?
Quan thủ vệ tiến lên đáp:
- Đại nhân còn chưa thức, vừa hay không có ai gác, các ngươi gác cổng đi.
Trình Tàng Kiếm cười trách mắng:
- Ngươi không nhận ra ta sao?