Trình Tàng Kiếm tiến lên nói với Hứa Tiên:
- Hứa huynh, ngươi làm cái gì vậy?
Trong mắt ẩn chứa ý tứ trách móc.
Hứa Tiên không sao cả, cười nói:
- Thiên tử liễn, sao có thể cho người Hồ càn rỡ.
Hắn cũng không phải là người có cái lưỡi lò xo như Trình Tàng Kiếm, nhưng hắn có biện pháp của mình.
Vì vậy cũng không để ý Trình Tàng Kiếm, phóng ngựa tiến vào hàng ngũ của đám người Hồ. Phía trước có ba con ngựa, ngăn đón trước mặt. Người Hồ lập tức miệt thị Hứa Tiên, ngươi ngựa đã dàn trận, tuyệt đối không cho hắn đi qua.
Nhưng Ô Vân Cái Tuyết dưới thân của Hứa Tiên, không thèm quan tâm, cứ thế mà tiến, ba con ngựa kia phát ra tiếng Xi..Xiiii..âm thanh thật dài, liên tiếp lui ra phía sau, hoàn toàn không ngăn cản được. Hứa Tiên đã tu luyện Đại Hải Vô Lượng tới cảnh giới thứ mười, tuần hoàn không dứt, rót vào thân ngựa, cho nên những con ngựa thấp bé này sao có khả năng chống cự.
Tên thủ lĩnh trẻ tuổi biến sắc, thủ thế biến đổi, lại hạ mệnh lệnh, cho mấy thớt ngựa đi ra nghênh tiếp, nhưng vẫn không cách nào ngăn Hứa Tiên tiến lên, ba con ngựa, mười con ngựa, hai mươi con ngựa, kết thành trận hình dày đặc, ngăn cản bước chân của Hứa Tiên.
Nhưng Hứa Tiên lập tức cho bọn họ biết cái gì gọi là châu chấu đá xe. Phố xá sầm uất mọi người đều thấy rõ, Hứa Tiên bằng vào một con ngựa, đối chiến cả đội kỵ mã của người Hồ, còn bức bầy ngựa thoái lui không dứt.