- Thật sự là hài, nhưng thật đáng yêu a!
Nhưng mấy người ở đây có nghĩ như hắn hay không, còn rất khó nói. Vương Dược Sư nhìn qua bí tịch trong tay, trong nội tâm suy nghĩ, rốt cuộc thu tên đồ đệ này, rốt cuộc là đúng hay sai?
Hứa Tiên ẩn ẩn có một loại dự cảm. Ngoài kiếm tu như Yến Xích Hà ra, nói không chừng còn có võ tu xuất hiện, điều kiện tiên quyết là những người kia thật sự có thể hiểu được Thông Huyền Chân Kinh này, tuy giới hạn bởi thân thể, không có khả năng cường hãn giống như mình, uy lực của nó cũng cao hơn người tu hành bình thường, nhưng cần phải xem cơ duyên. Đại đạo ba ngàn, tiểu đạo nhiều vô số kể, trên con đường tu hành, ai có thể nói rõ cái gì?
Hứa Tiên lại học từ Vương Dược Sư một bộ tâm pháp khinh công, bằng vào nội lực thâm hậu, dễ dàng nằm giữ môn võ công này, lập tức thử một lần, dễ dàng nhảy cao mấy trượng. Không khỏi mừng rỡ trong lòng, trước kia những động tác này hắn dùng lực lượng cơ thể của mình, nhưng hôm nay dưới tác dụng của chân khí ra, tốc độ càng mau lẹ. Nhưng chỉ là tốc độ mà nói, không duyên cớ có thể tăng nhanh hơn một tầng lực lượng, nhìn thì có vẻ ít, nhưng hắn vẫn cơ hồ không cần trả giá bất cứ cái gì, về sau lại tu luyện. Liền có thể đem lực lượng thân thể phát huy tới một độ cao mới, không cô phụ môn công pháp tu luyện của Long tộc này.
Hứa Tiên có được khinh công, cảm thấy mỹ mãn, tạ ơn sư ân, dùng khinh công đi xuống núi. Lưu lại mấy người trên đài cao hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời.
Bỗng nhiên nghe được tiếng ca xướng của Hứa Tiên truyền qua tầng mây mù.