Nhưng mà, pháp thuật của người tu hành có tác dụng lớn hơn, có thể khu quỷ, có thể chiêu hồn, có thể cầu mưa, một ngày kia có lẽ phi thăng lên trời làm thần tiên. Võ giả võ công cũng chỉ có thể dùng trong chiến đấu mà thôi, đại nạn tiến đến chỉ còn con đường chết. Hai hệ thống, cái nào hơn cái nào kém, liếc có thể nhận ra.
Thời điểm này có mùi hương từ sau tấm bình phong truyền tới, Vân Yên tự trong thùng tắm đi ra, sợi tóc ướt khắp người. Thân thể càng lộ ra trắng mướt no đủ. Chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, tháng hai ở phía bắc, khí lạnh còn nặng. Hứa Tiên đi tới phía sau lưng của nàng, dùng áo khoác ngoài bao lấy thân thể mềm mại của Vân Yên, ôm trở về giường. Áo khoác bao lấy thân thể mềm mại, càng thêm mê người. Bàn tay hơi lạnh tham lam tiến vào dưới áo, làm cho toàn thân Vân Yên run lên, trên mặt đỏ ửng, yên tĩnh hưởng thụ cảm giác hắn xâm nhập.