- Ha ha, khán lô đồng tử không cách nào đánh động Ninh trưởng lão sao... Ai, thôi, vì học tập thuật luyện đan, lão phu không đếm xỉa đến... Nếu như Ninh trưởng lão thật là tứ chuyển luyện đan sư, Tiết Thanh ta nguyện ý làm đồ nhi cho Ninh trưởng lão! Cũng tự nguyện để cho Ninh trưởng lão gieo niệm cấm, thao túng sinh tử!
- Khụ khụ khụ...
Lần này, Ninh Phàm bị lời nói của Tiết Thanh làm cho sặc.?
May là hắn tâm cơ không tầm thường, cũng vạn vạn không ngờ được, Tiết Thanh này vì muốn từ tay mình học tập thuật luyện đan, lại nguyện làm học trò của mình.?
Tiết Thanh này làm việc tựa hồ rất làm bậy a.?
Thu hay không thu học trò, Ninh Phàm cũng không thèm để ý, tuy nhiên bỗng dưng đạt được một trợ thủ kim đan sơ kỳ, lại còn là tam chuyển luyện đan sư, chuyện này rõ ràng là lời chắc chứ không lỗ, Ninh Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt.?
Mà hắn càng để ý là Tiết Thanh đã nói có ba cái lợi ích.?
Lợi ích thứ nhất, Tiết Thanh liền đem mình bán cho Ninh Phàm. Hai chỗ tốt phía sau không biết vậy là cái gì.?
Dù sao lợi ích tự đưa tới cửa, ngu sao không lấy chứ!?
- Ha ha, sư phụ tựa hồ đối với lợi ích thứ nhất rất động tâm a. Như vậy thì tốt, như vậy thì tốt...
Tiết Thanh lão già này, đã một hơi kêu lên một tiếng sư phụ, rất sợ Ninh Phàm đổi ý tự đắc.?
Dù sao tứ chuyển luyện đan sư, Việt Quốc phỏng chừng chỉ có một mình Ninh Phàm. Bỏ qua Ninh Phàm, Tiết Thanh cuối cùng cả đời, lạy không tới sư phụ thứ hai đề thăng thuật luyện đan.?
Ông ta quá nhiệt thành đối với thuật luyện đan rồi, tựa hồ giống như Mạnh Sở trưởng lão ưa chuộng trà đạo vậy.?