Đồng thời, một đạo tiếng trêu chọc truyền tới từ trong cốc giữa rừng. Một thiếu niên quần áo trắng áo bào đen từ từ đi ra, hướng về phía đan điện khẽ cười nói.
- Tiết trưởng lão, cần gì phải cùng tiểu bối tức giận... Hai người này là bằng hữu của ta.
Lời hắn vô cùng điềm đạm, thờ ơ, nhưng rơi vào trong tai Tiết Thanh lại bỗng nhiên thần sắc biến đổi.
- Cái gì, hai người này là bằng hữu của Ninh trưởng lão sao? Ách, lão phu lỗ mãng, thật ngại, thật ngại...!
Ngại ư?! Tiết Thanh lại nói xin lỗi với người sao?!
Một đạo hồng quang chợt lóe, ra khỏi đan điện, hiện ra thân hình, chính là Tiết Thanh trước đó uy phong lẫm lẫm.
Chẳng qua là Tiết Thanh vào thời khắc này mặt đối với Ninh Phàm lại hết sức cung kính, đồng thời ông ta thấy hắn lại mang vẻ mặt mong đợi đã lâu.
- Lão phu khổ sở đợi mấy ngày, Ninh trưởng lão rốt cuộc đã tới!
Trong đầu của Tiết Thanh kích động khó dằn. Ông ta khu trục vô số nhất chuyển luyện đan sư, không phải là vì chờ đợi Ninh Phàm sao!
Cái miệng nhỏ nhắn của Tần Vũ khẽ nhếch. Còn Nam Uy cũng hơi khiếp sợ.
Ngay cả Tây Việt Tần gia, Tiết Thanh cũng không coi vào đâu. Thế mà ông ta đối với Ninh Phàm cung kính như thế!
Mà sự khiếp sợ đó lập tức liền hóa thành một tia lửa nóng trong mắt của Nam Uy.
Hắn luôn luôn cao ngạo, lại lần đầu tiên, nửa quỳ hạ trước người của Ninh Phàm thi lễ!
Đây là Nam Uy lần thứ hai cùng Ninh Phàm gặp mặt.
Lần đầu tiên, hắn ở Đạo quả phách mại hội, bởi vì sự yêu cầu của cha, bởi vì thân phận luyện đan sư của Ninh Phàm, mà đối với hắn cung kính có thừa.