Trong Giao Hợp điện, những âm thanh rên rỉ, kêu đau lúc phiên vân phúc vũ thay nhau vang lên.
Từng thiếu nữ tuổi thanh xuân, giữa chân có vết máu, cho dù kẹp chặc hai chân, vẫn không che giấu được đồng trinh mất đi.
- Không được, không được...
Bọn họ kêu khóc, xin tha, nhưng đáp lại họ chỉ có tiếng thở dốc trầm thấp, lạnh lùng của một người nam tử.
Mặt mày đỏ ửng, nước mắt như mưa, trong sự đau đớn do đang rên rỉ.
Không ngừng, không dứt!
Người đàn ông này thật giống như không biết mệt mỏi!
Hắn thậm chí không lãng phí một giọt tinh dương trên người của chút nữ tu nơi đây. Mà những thứ ma nữ này, từng tên đã sớm hoa chi loạn chiến, thanh tuyền tứ lưu.
- Ngươi, quỳ xuống, liếm nó!
- Ngươi, chân nhổng lên!
- Ngươi, còn có ngươi...
Đau đớn với vui vẻ, địa ngục cùng thiên đường.
Chính là mấy nữ nhân ngày ngày cùng nam tử tầm hoan làm vui cũng sợ rồi... Họ sợ, sợ nam tử trước mắt rốt cuộc muốn bằng lực một người... hút hết thể âm của 107 người nữ tử!
Dong ruỗi, xoa bóp, giày xéo!
Xấu hổ, sợ hãi, vâng vâng dạ dạ!
Bọn họ là những nữ tử đã chết.