Cuộc truy đuổi vẫn đang tiếp tục.
Hoàng hôn dần xuống, trong Ngưng Bích sơn, mấy tên Ích mạch thiếu niên đang đuổi giết một thiếu niên 10 tuổi.
Không người biết, tin đồn ngày đó Ninh Phàm rình coi Thanh tiểu thư thì ra có ẩn tình bực này.
Ninh Phong mắt lộ sát cơ, nếu có thể ở trong núi đuổi kịp Ninh Phàm, lúc đó giết chết, tuyên bố Lang Vương gây nên, nhất định không người hỏi tới.
Nhưng bọn chúng đuổi theo lại đuổi theo, Ninh Phàm bỗng nhiên thu bước chân, không chạy nữa.
Đây là nơi một vùng đất hoang vu hiếm người tới.
Đám thiếu niên vây hắn ở trung tâm!
- Không chạy nữa sao?
Ninh Phong tranh cười gằn hỏi.
- Không chạy, bởi vì ta nhớ ra rồi, ta là Ninh Phàm... Các ngươi có thể chết rồi!
Giờ khắc này, một giọt mực đậm đột nhiên loang ra ở trên bầu trời!
Ninh Phong còn chưa phản ứng kịp, đã hóa thành thịt nát mà chết!
- Đây là mộng, ta là Ninh Phàm!