Trong phút chốc, Yên Lam giật mình, quên luôn cái trán bị đau trước đấy, cười híp cả mắt.
"Sao lại tặng em nhẫn thế?"
"Đáng ghét, biết rồi còn cố tình hỏi." Cận Thế Phong cốc nhẹ đầu Yên Lam, "Là nhẫn cầu hôn chứ sao nữa!"
Yên Lam giơ bàn tay lên ngắm nghía, "Đẹp quá!"
Trên ngón áp út trắng trẻo, chiếc nhẫn khắc hoa văn hình trái tim vô cùng đẹp mắt, xung quanh chiếc nhẫn đính những hạt kim cương tinh tế. Kể cả trong trời tối vẫn có thể tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng đôi mắt mang theo ý cười.
Cận Thế Phong hôn nhẹ lên môi Yên Lam, khóe miệng cong cong ý cười ngày càng đậm.