Hợp Đồng Tình Nhân

Chương 232:


Chương trước Chương tiếp

Trên mặt có cảm giác lành lạnh, Yên Lam không biết mình đã khóc từ bao giờ…

Mạt Mạt, e rằng lúc cậu trở về mình không thể cho cậu tin vui được, bởi vì chuyện xảy ra bây giờ sẽ không bao giờ có thể có chuyện tốt nữa. Ha ha, Yên Lam cười trong nước mắt, thương tâm nghĩ đến.

Đến khi bình tĩnh lại, Yên Lam mới phát hiện cô đã vô thức chạy lạc vào một lối đi nhỏ, hai bên đều là những hàng cây xanh ngắt. Đang lung túng không tìm được lối ra, Yên Lam nghe thấy một giọng nói trầm ấm sau lưng.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...