Yên Lam ngửa đầu nhìn Cận Thế Phong, trong lòng tràn ngập sự thương xót, hóa ra đoạn quá khứ đó bi thảm như vậy à! Chẳng trách hắn không muốn nói ra, vết sẹo vẫn còn, lại tái diễn thêm lần nữa, có lẽ sẽ lại rướm máu.
"Lam Lam." Thấy Yên Lam không nói gì, Cận Thế Phong thận trọng gọi một tiếng. "Hiện tại em đã biết hết toàn bộ sự việc rồi, tha thứ cho anh đi, có được hay không?"
"Anh biết em lưu tâm đến cách anh đối xử với em, nhưng mà...Lúc đó, anh nghĩ em cũng giống với Triệu Ngọc Vân, muốn rời xa anh, ở cùng Vương Mậu Đức, cho nên anh mới nhất thời tức giận, mất đi lý trí, chỉ muốn giữ em lại bên cạnh mình, mặc kệ phải dùng bất cứ thủ
đoạn nào cũng được, cho nên..." Cận Thế Phong nhìn Yên Lam không nói thêm gì nữa.