Bên này Cận Thế Phong thấp thỏm bất an, hắn sợ mình làm không được tốt, sợ Ngọc Văn không muốn gả cho mình, hắn chưa từng trải qua sợ hãi như thế , tròn một đêm tâm tình Cận Thế Phong trải qua biết bao lo âu.
Bởi vậy mới sáng sớm, Cận Thế Phong chạy đi gõ cửa phòng Ngọc Văn, Ngọc Văn vẻ mặt còn buồn ngủ ra mở cửa, Cận Thế Phong lập tức sốt ruột hỏi, "Thế nào, Ngọc Văn, em đã suy nghĩ kĩ chưa?"
"Cái gì cơ? Suy nghĩ cái gì?" Triệu Ngọc Văn vẻ mặt như không hiểu lời hắn nói.
"Chính là, em rốt cuộc có đáp ứng lời cầu hôn của anh không?" Cận Thế Phong lo lắng nói.
"À việc này" Triệu Ngọc Văn cố ý vân vê cái nút thắt, không nói.
"Nói mau đi! Em cuối cùng có đồng ý hay không?" Cận Thế Phong ở bên cạnh đã gấp đến độ sắp vò đầu bứt tai.