“Nếu như em không tin, anh có thể bảo đảm với em, anh………”
“Lời thề của đàn ông so với lời nói dối chẳng có gì khác nhau!”
“Em không tin anh sao?”
Cô bùi ngùi. “Tin hay không tin, có khác nhau sao? Quá muộn màng rồi! Anh không thể vứt bỏ cô ta và Đào Đào, cũng giống như tôi không thể vứt bỏ Ngũ Liên vậy… Tình yêu không phải chỉ là chuyện của hai người, có nhiều lúc, dính dáng đến quá nhiều người, không phải mình muốn là được. Chúng ta không thể chỉ nghĩ cho mình, như vậy quá ích kỷ!”
Cô ngồi ở trong màn đêm đen kịt, nhìn con ngươi màu lam của anh vì sốt ruột mà có hơi đục ngầu, từ chữ từng câu. “Tôi làm không được, anh cũng làm không được!”
Nam Cung Nghiêu im lặng rất lâu.