“Nếu như trong lòng em anh là người không đáng tin đến vậy, hôm qua tại sao còn nhờ anh giúp chứ?”
“Tôi chỉ lo lắng bé Thiên gọi điện thoại đến thôi.”
“Em chắc chắn chỉ nghĩ vậy thôi, chứ không có ý nghĩ muốn gặp anh sao?”
Uất Noãn Tâm bực bội, hết chưa vậy hả?
“Lúc trước sao tôi lại không biết, anh là người tự kỷ đến mức này nhỉ. Rất nhiều người phụ nữ muốn có được anh, nhưng chắc chắn không bao gồm tôi trong đó đâu.”
“Đúng là rất nhiều. Nhưng người anh muốn, chỉ có một mình em. Những người phụ nữ khác với anh mà nói, không là gì cả!”