Nhằm mục đích an toàn, Uất Noãn Tâm lái xe, anh làm ổ ngủ bù ở bên ghế phụ. Lười biếng ngáp dài. “Anh nói nè, có cần phải căng thẳng đến vậykhông? Chỉ là buổi gặp mặt thôi mà, lần trước ông cũng gặp em rồi đóthôi.”
“Lần trước em biết rằng không có hy vọng, nhưng lần này lại khác. Bởivì đã có một tia hy vọng, nên phải biểu hiện thật tốt, không thể cóchút sai sót nào cả.”
Anh mở một con mắt, chọc ghẹo. “Không ngờ, em muốn gả cho anh đến vậy nha!Nôn nóng muốn kết hồn rồi à…..”