“Anh đừng hiểu lầm, giữa chúng em không có gì đâu…..”
“Anh biết rõ, nhưng anh vẫn ghen tỵ. Hai ngày này, mỗi giây anh đềumuốn gọi điện thoại cho em, nhưng sợ em cảm thấy anh phiền phức, chánghét anh.”
Giọng điệu của anh giống như một đứa trẻ đang bối rối, làm cho UấtNoãn Tâm lo lắng. “Anh không cần phải lo lắng như vậy, bất cứ lúc nàoanh gọi điện thoại cho em đều được. Em đã không còn dính líu gì đến Nam Cung Nghiêu rồi, người bây giờ em quan tâm, là anh, em chỉ lo lắng cảm nhận của anh thôi.”
“Nhưng em lại bỏ đi cùng với anh ta, biến mất hết hai ngày…..”