Anh cốc đầu cô. “Trong đầu em không thể nghĩ đứng đắn hơn sao?”
“Vốn dĩ anh cũng đâu phải người đứng đắn đâu, bớt giả vờ làm thiếu niên trong sáng đi.”
“Xế!” Ngũ Liên mặc kệ cô, tiếp tục cúi đầu tìm thông tin.
Uất Noãn Tâm làm xong bữa sáng đi ra, anh giơ Ipad lên, trên màn hìnhh là một thị trấn xinh đẹp, có nhiều loài hoa như hoa cẩm chướng. “Chỗ này thấy thế nào?”
“Không tệ nha, tôi thích những chỗ như vậy.”