Cô biết rõ anh không muốn khiến cô đau lòng, cố ý chọc ghẹo cô, hít mũi, vịn tường đứng dậy. “Để tôi giúp anh!”
“Không khóc nữa à?”
Hai đôi mắt của cô đỏ lên như hai con thỏ, bĩu môi: “Có gì đáng để khóc chứ?”
“Tôi đã nói mà, có gì đáng để khóc chứ. Chuyện cũng đã xảy ra, phải tìm cách giải quyết, ngồi khóc lóc có ích gì! Được rồi, đi thôi, tôi vì em mới bị thương, em phải chịu trách nhiệm tới cùng đó.”
“Biết rồi!”