Sắc mặt của Nam Cung Nghiêu đáng sợ, một tay cầm chìa khóa, tay còn lại siết chặt thành nắm đấm, tựa như bất cứ lúc cũng có thể xông đến đánh người.
Ngũ Liên bị đẩy ra rất xa, lảo đảo lùi về sau mấy bước, nhưng vẫn giữ dáng vẻ tao nhã, một tay bỏ vào túi quần, không thể hài lòng hơn nữa, ánh mắt thích thú có chút khiêu khích, lạnh nhạt nói một câu: “Chúng tôi đang làm gì, không phải anh đã nhìn thấy hết rồi sao?”
“…………” Nam Cung Nghiêu tức giận, xông lên xốc cổ áo của anh, ánh mắt muốn phun lửa. “Cậu nói lại một lần nữa?”
“Mọi người đều là người văn minh, hỡ chút động tay động chân, không hay đâu…. đều được học đại học, đừng có hành động giống một kẻ vô văn hóa chứ…..”