Mặc dù trong lòng có ngàn cái khó chịu, nhưng vẫn mềm lòng ở trong bếp chịu cực khổ.
“Nhanh lên! Lề mề gì vậy…tôi đói rồi…” Ngũ Liên nằm dài trên ghế sofa, vừa bỏ nho vào trong miệng, vừa càm ràm hối thúc. Một chút ngại ngùng cũng không có, ngược lại còn coi đây là niềm vui, giọng nói càng ngày càng lớn. “Nhanh lên! Nhanh lên! Bụng đói đến dẹp lép rồi…”