“Hở…..đại khái là câu chuyện một cô gái lấy một người đàn ông già rất hấp dẫn rất nhiều tiền!”
“Nghe có vẻ rất giống tình huống của chúng ta nhỉ.”
“Phí Vân Phàm đã là một ông chú hơn bốn mươi tuổi rồi, được chưa? Anh so với anh ta trẻ hơn rất nhiều!”
Nam Cung Nghiêu cũng không tiếp tục bình luận về vấn đề này. “Tôi xuống dưới trước, em thu xếp xong thì xuống ăn cơm!”
“Ờ….” Uất Noãn Tâm chớp chớp mắt, có chút kỳ lạ.
Nam Cung Nghiêu nhắc nhở cô ăn cơm sao? Cô không nghe lầm chứ? Sao cứ cảm thấy cả đoạn đường đến Paris, ngoài chế giễu châm chọc cô không thay đổi, thái độ anh đối xữ cô hình như có chút thay đổi thì phải?