“Vâng ạ! Nam Cung tổng tài đã xuống máy bay rồi.”
“A…….” Uất Noãn Tâm vội đứng dậy, gấp gáp chào tạm biệt cô tiếp viên, kéo hành lý xuống máy bay. Nửa người của Nam Cung Nghiêu đã ngồi vào trong xe, không có một chút ý muốn đợi cô. Trong lòng cô mắng một câu khốn nạn, vội đi theo. “Anh cũng không chịu tôi nữa……”
“Tôi đã nói rồi mà, tôi không có thói quen đợi người khác!” Ngược lại người có lý lại là anh.