Cái xe thang khổng lồ cuối cùng cũng dính sát vào tường thành Hổ Lao quan. Nhạc Tựu và đám quân thủ thành đều bó tay bất lực, chúng chỉ có thể ngắm nhìn cận cảnh chiếc"xe thang", một vật khổng lồ đẩy không đổ, nện không vỡ, đốt không cháy, điều quan trọng là quân Hán chưa từng đối mặt với một vật kỳ lạ như thế, tất cả chúng không trừ một ai đều cảm thấy hoang mang tuyệt vọng.
Dù có danh tướng Chu Tuyển ở đây cũng không ngăn được cơn sóng dữ, huống chi lại là gã phế vật Nhạc Tựu suất lĩnh hơn ngàn binh mã quận Quốc.
"Toa toa toa ~~ "
Một tiểu đội cung thủ lưu khấu đột ngột xuất hiện ở đài cao của xe thang công thành, chiếm lĩnh vị trí tấn công, bắn tên xuống quân phòng thủ trên tường thành, trong khoảnh khắc liền có mười mấy tướng sĩ Hán quân trúng tên ngã xuống đất, kêu rên không ngừng. Hơn mười cung thủ dù không có cách nào tạo ra sự hủy diệt với quân thủ thành nhưng cũng đủ để tạo thành một cơn hoảng loạn nho nhỏ, tạo điều kiện cho đám tặc quân đánh thành dưới đất có cơ hội xông lên.
Quân thủ thành hò hết loạn xạ lùi lại phía sau, dưới lưỡi đao và sự hò hét của đám quan quân, quân Hán cũng lập lại được trật tự. Quân cung thủ của Hán quân cũng bắt đầu kịp phản ứng tìm mục tiêu, bắn lên đám cung thủ tặc khấu ở trên đài cao, quân cung thủ của tặc khấu mặc dù có vị trí thuận lợi nhưng nhân số quá ít, dần dần bị đám cung thủ Hán quân bắn chết từng người một.
"Oanh"
Ngay lúc đó, các thanh trúc ở mặt trước của xe thang áp sát tường thành bung ra, trên mặt tường thành phủ đầy các thanh trúc, Cao Thuận và tám trăm tinh binh đã đạp bung các thanh trúc ra và từ trên xe thang nhảy xuống tường thành.
"Nghiền nát quân Hán, không được lui".
Cao Thuận vung đao xẻ đôi một tên tiểu giáo Hán quân, hắn chỉ đao lên trời gào lên: "Giết".
"Giết!"
Tám trăm tinh binh giống như hổ lang, rời xe thang đánh giết giống như thủy triều mãnh liệt xông về phía quân Hán thủ thành. Tám trăm lưu khấu đều là tráng đinh, thân mặc giáp dầy, tay cầm trường mâu, so với quân Hán thủ thành thì chiếm ưu thế hơn, hơn nữa đã trải qua kinh nghiệm chiến trận, ngoài ra cái xe thang khổng lồ đã gây ra sự ám ảnh trong lòng Hán quân, làm suy giảm ý trí chiến đấu vì vậy vừa giao chiến chúng liên tục thất bại.
Nhạc Tựu rút kiếm liên túc chém chết hai tên lính lùi bước, hắn quát to: "Lâm trận lùi bước, trảm!"
"Xiu ~"
Một mũi tên xe gió lao tới, huyết quang từ con mắt trái của hắn bắn ra, xuyên qua não hắn. Mũi tên sắc bén, lạnh lẽo đã lấy đi mạng sống của hắn. Tay phải Nhạc Tựu giơ cao lên trời, nắm ngón ta ruỗi ra, thanh trường kiếm rơi xuống đất, thân thể hắn rung lên, hắn ngã vật xuống đất.
Cách đó không xa, Cao Thuận lạnh lùng thu hồi thiết cung, hắn giọng nói lạnh băng của hắn rít lên: "Giết".
"Giết! Giết! Giết!"
Tám trăm tinh binh dũng mãnh lao lên, quân thủ thành Hổ Lao quan hoàn toàn thất bại, chỉ trong chốc lát, lâu thành đã mất, chủ tướng cũng vong mạng. Ý thức chống cự đã mất, quân Hán hò hét loạn bậy tranh nhau chạy trốn, nhưng sao chúng có thể chạy trốn được? Tai họa của chúng chỉ mới bắt đầu.
"Mở cửa! Nghênh đón đại đầu lĩnh nhập quan".
Cao Thuận vừa hạ lệnh. Hơn mười tên tặc khấu bắt đầu kéo tời.
"Dát ~ dát ~ dát ~ "
Thanh âm chói tai, nặng nề vang lên, cuối cùng thì chiếc cửa cũng được kéo lên. Cửa chính của Hổ Lao quan cuối cùng cũng rộng mở trước mắt tám trăm lưu khấu. Mã Dược cầm đao trong tay đi trước, tám trăm tinh kỵ lưu khấu như gió lao tới cửa Hổ Lao quan đánh giết, trên quan đạo phát ra những âm thanh hỗn loạn, mặt đất như rung lên, cả hùng quan rên rỉ đau đớn.
Sát cơ ở trong con người mỗi tên lưu khấu bùng phát, những thanh đao sắc bén giơ lên, lưỡi đao phát ra ánh sáng sắc lạnh, mang hơi thở của tử thần lạnh lẽo, trận chém giết thảm khốc mới bắt đầu.
Khi Mã Dược được Điển Vi và Quách Đồ hộ tống trèo lên trên quan thì mọi chuyện đã an bài.
Những bước chân nặng nề của Mã Dược bước đi trên tường thành, ánh mắt lạnh lùng của hắn làm người khác phải ớn lạnh. Hổ Lao quan không thể công phá rốt cục đã bị tám trăm lưu khấu dẫm đạp dưới chân. Đây là ý nghĩa chân chính của của việc công kiên chiến, xem ra còn dễ hơn so với suy nghĩ của hắn.