Phát hiện tám trăm lưu khấu chỉ phái ra có hơn trăm kỵ binh xông tới. Mặc dù hơn trăm kỵ binh được trang bị đầy đủ, khí thế của chúng làm cho người ta sợ hãi nhưng dù sao cũng chỉ có hơn trăm kỵ binh chỉ một lần bắn tên là có thể tiêu diệt toàn bộ, chúng có thể tạo ra uy lực gì chứ? Cả Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuyển đều thấy nghi ngờ, trọng giáp thiết kỵ vào lúc đó hoàn toàn mới lạ, không ai biết đến, ngay cả danh tướng như Hoàng Phủ Tung, Chu Tuyển cũng chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về nó, nên cả hai đều thực sự đánh giá thấp uy lực của trọng giáp thiết kỵ.
"Thử công kích dò xét xem sao". Hoàng Phủ Tung lãnh đạm nói: "Tiền quân tiến lên, công kích kỵ binh quân địch".
"Hô hô ~ "
Tên binh sĩ truyền lệnh dùng hết sức khua hai cái lệnh kỳ tam giác trong tay hắn.
"Đông đông đông ~~ "
"Ô ô ô ~~ "
Tiếng trống trận dữ dội cùng hiệu tù và một lần nữa vang lên, một đội Hán quân mặc trọng giáp từ trong trận Hán quân tiến lên xếp thành ba hàng, mỗi hàng năm trăm người lập trận nghênh đón trọng giáp thiết kỵ, ngay phía sau trọng giáp bộ binh là một ngàn năm trăm tên cung thủ Hán quân cũng xếp thành ba hàng như trọng giáp bộ binh.
"Cáp ~~ "
Hứa Chử hét lớn một tiếng, thanh trường đao nặng hàng chục cân trong tay hắn giơ lên cao, hơn trăm trọng giáp thiết kỵ sau lưng hắn chậm rãi triển khai đội hình theo hai cánh, hai bên tả hữu cách nhau ba trăm bước, mỗi kỵ binh cách nhau ba bước, khó khăn lắm mới xếp thành đội hình ngang bằng với đội hình của quân trọng giáp bộ binh bên phía quân Hán.
"Hắc ~~ "
Hứa Chử vung đao chỉ thẳng về phía trước, tuấn mã bắt đầu phi nước đại, hơn trăm trọng giáp thiết kỵ phía sau cũng vội vàng tăng tốc, mãnh liệt xông lên, đội thiết kỵ của quân lưu khấu nhanh chóng tiến gần Hán quân, bụi bay mù mịt, bầu trời ảm đạm, sát cơ giống như tơ nhện lan tràn khắp chiến trường.
"Lập trận ~~ "
Một tên quan quân của quân Hán ra lệnh.
"Sát ~~ "
Một ngàn năm trăm tên trọng giáp bộ binh đồng thời cắm chiếc khiên đồng nặng nề trong tay xuống đất, phát ra một âm thanh rất lớn tạo thành ba bức tường bằng khiên rất chắc chắn ngay trên đường di chuyển của trọng giáp thiết kỵ của lưu khấu, nếu như đám trọng giáp thiết kỵ muốn vượt qua nơi này thì chúng phải vượt qua bức tường bằng khiên trước.
Trường mâu của lưu khấu có lợi hại không?
Khiên đồng của Hán quân có chắc chắn không?
"Cung tiến thủ chuẩn bị".
Tên quan quân lập trận nghiêng về bên phải, hắn nghiêng người mặt hướng ra chiến trường, cánh tay hắn giơ cao lên.
Một ngàn năm trăm tên cung thủ lạnh lùng giương cung, lắp tên, dựa vào kinh nghiệm của vô số lần bắn giết chúng điều chỉnh góc độ bắn tốt nhất, một tiếng hô chói tai vang lên, các cây trường cung đã bị kéo căng thành hình bán nguyệt, những mũi tên bén nhọt cũng đã được lắp sẵn chỉ còn chờ hiệu lệnh.
"Bắn tên!"
Cánh tay phải của tên quan quân hạ xuống, sắc mặt của tất cả các cung thủ không thay đổi, các ngón tay đang cầm chặt các mũi tên buông ra, những tiếng "ông", "ông" vang lên. Vô số những mũi tên bay lên kết thành một cơn mưa tiễn hướng vè phía đội quân trọng giáp thiết kỵ.
"Hưu hưu hưu ~~ "
"Đinh ~ "
"Đem ~ "
"Phốc ~ "
Trận mưa tiễn rơi xuống, tất cả lạnh lùng cắm vào người quân trọng giáp thiết kỵ, những mũi tên bắn tung tóe khắp nơi, trọng giáp thiết kỵ vẫn điên cuồng xông tới như không có gì ngăn cản nổi.
"Gừ tiến lên ~~ "
Hứa Chử hét lớn, trường đao trong tay hắn lại vung lên.
"Rầm rập ~~"
Thanh âm vang lên dồn dập, hơn trăm trọng giáp thiết kỵ nhanh chóng hạ trường mâu xuống, trường mâu đen xì hiện ra trong mắt một trọng giáp bộ binh quân Hán càng lúc càng to lớn nhanh hơn.
"A!?"
Phía sau trận Hán quân, lần đầu tiên trong đôi mắt lạnh lẽo của Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung có vẻ kinh sợ, bọn thiết kỵ tặc khấu này thật ghê tởm, chúng không sợ trường tiễn bắn tập trung sao?
Hán quân trước trận nhìn trọng giáp thiết kỵ đang điên cuồng lao tới, trong mắt của tên quan quân cuối cùng cũng hiện ra sự sợ hãi, hắn vội hét lên: "Bắn tên! Bắn tên! Bắn tên".
Cung thủ Hán quân lại một lần nữa lạnh lùng giương cung, lắp tên.